HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Violympic, Vioedu, TNTV

Olympic Vioedu IOE Tiếng AnhTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC GẮN VỚI BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC!

QPVN

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Bộ Ngành - Báo Chí

Ngân hàng - Web khác

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

LỊCH SỬ VIỆT NAM

QPVN

Thành viên trực tuyến

14 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Lịch sử - Hồ sơ > Sự kiện - nhân vật >

    Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết

    Tham vọng chính trị và khát vọng chứng minh sức mạnh nhà Tống trước Liêu và Tây Hạ đã dẫn Vương An Thạch đến sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp: xúi giục Tống Thần Tông mở chiến tranh với Đại Việt.

    Vương An Thạch xúi giục Tống Thần Tông xâm chiếm Đại Việt và cái kết

    Vương An Thạch (1021–1086) là một trong những nhân vật chính trị – kinh tế kiệt xuất nhất thời Bắc Tống, vừa được ca ngợi như một nhà cải cách nhìn xa trông rộng, vừa bị phê phán bởi những sai lầm lớn trong sách lược đối ngoại. Ông xuất thân từ gia đình khoa bảng ở Giang Tây, sớm nổi bật nhờ trí tuệ và tư tưởng canh tân.

    Tranh vẽ Vương An Thạch. Ảnh: Sohu.

    Khi mới bước vào quan trường, Vương An Thạch đã nhiều lần dâng sớ vạch ra căn bệnh trì trệ của triều đình, nêu rõ cần cải tổ mạnh mẽ về tài chính, quân sự và xã hội. Ông nhận ra rằng nếu không cải cách, nhà Tống sẽ bị kiệt quệ bởi sự ăn bám của tầng lớp quý tộc và nguy cơ từ Liêu, Tây Hạ.

    Năm 1069, dưới triều Tống Thần Tông, Vương An Thạch được trao quyền chấp chính, mở đầu cho công cuộc “Tân pháp”. Hệ thống cải cách của ông bao trùm nhiều lĩnh vực: từ việc lập kho dự trữ để bình ổn giá cả, quy định cho vay nông dân, cải cách quân ngũ theo mô hình Bảo Giáp – Bảo Mã, cho tới việc thay đổi chế độ thi cử nhằm tuyển chọn nhân tài thực dụng hơn.

    Với tầm nhìn gần với mô hình “kinh tế phúc lợi” hiện đại, ông cố gắng đưa tài chính quốc gia thoát khỏi lệ thuộc vào tầng lớp đại địa chủ và thương nhân. Dù bị phe bảo thủ như Tư Mã Quang, Tô Thức, Âu Dương Tu phản đối dữ dội, Tân pháp vẫn cho thấy hiệu quả nhất định: quốc khố dồi dào hơn, binh lực mạnh hơn, nông dân có phần giảm bớt khốn khó.

    Song, chính tham vọng chính trị và khát vọng chứng minh sức mạnh nhà Tống trước Liêu và Tây Hạ đã dẫn Vương An Thạch đến sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp: xúi giục Tống Thần Tông mở chiến tranh với Đại Việt. Trong bối cảnh cuối năm 1075, quân Tống đang chịu sức ép phía bắc, Vương An Thạch muốn một chiến thắng nhanh chóng ở phương nam để lấy uy danh, qua đó nâng cao vị thế triều đình. Ông tin rằng Đại Việt, một quốc gia nhỏ hơn nhiều, sẽ dễ dàng bị khuất phục. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

    Năm 1076, Tống huy động hơn 10 vạn quân tiến đánh Đại Việt, nhưng gặp phải sự kháng cự dữ dội của quân dân dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt. Không những thất bại trong việc đánh chiếm Thăng Long, quân Tống còn chịu tổn thất nặng nề. Đặc biệt, trước đó, trong một động thái táo bạo, quân Đại Việt chủ động tiến công trước, phá tan ba châu Khâm, Liêm, Ung – vùng biên quan trọng của Tống. Chiến dịch này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, mà còn giáng đòn vào niềm kiêu hãnh của triều đình Bắc Tống. Thay vì củng cố vị thế trước Liêu và Tây Hạ, cuộc chiến lại cho thấy sự bất lực của triều đình, càng làm suy giảm uy tín của cải cách.

    Sai lầm ấy không thể quy hoàn toàn cho Vương An Thạch, bởi ông không trực tiếp cầm quân, nhưng với vai trò Tể tướng và người thiết kế chiến lược, ông là người chịu trách nhiệm lớn. Đây được xem là bước ngoặt khiến Tân pháp mất đi chỗ dựa chính trị. Sự chống đối từ phe bảo thủ vì thế càng mạnh mẽ, các chính sách cải cách dần bị bãi bỏ.

    Dù thất bại, không thể phủ nhận Vương An Thạch là nhân vật tầm vóc hiếm có trong lịch sử Trung Hoa. Ông là một trong số ít quan lại dám đối diện trực tiếp với căn bệnh mục ruỗng của chế độ, dám thách thức lợi ích của tầng lớp quý tộc để tìm cách đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Tư tưởng “xem phú quý như phù vân” của ông, cùng lối sống thanh bạch, giản dị, khiến người đời sau vẫn kính trọng, xếp ông vào hàng “Đường Tống bát đại gia”.

    Nhìn lại, Vương An Thạch vừa là anh hùng cải cách vừa là tội nhân lịch sử. Ông để lại dấu ấn sâu đậm về một nhà chính trị nhìn xa, một nhà kinh tế có tư duy gần với hiện đại, nhưng cũng là người vì quá tự tin vào sức mạnh cải cách mà dẫn triều đình Bắc Tống vào cuộc phiêu lưu quân sự sai lầm ở Đại Việt. Bài học từ ông cho thấy: cải cách kinh tế – chính trị dù có tiến bộ đến đâu cũng sẽ sụp đổ nếu gắn liền với tham vọng bá quyền và coi thường sức mạnh của một dân tộc nhỏ hơn.

    Từ Biện Kinh đến Giang Ninh, từ những năm tháng chấp chính rực rỡ cho đến lúc cuối đời ẩn cư, Vương An Thạch luôn sống trong mâu thuẫn giữa lý tưởng cải cách và thực tế cay nghiệt. Ông ra đi với nỗi hận “Biến pháp” không thành, nhưng tên tuổi vẫn tồn tại như một trong những trí tuệ lớn của lịch sử Trung Quốc. Với Việt Nam, sai lầm của ông lại vô tình trở thành minh chứng hùng hồn cho sức sống và bản lĩnh tự cường của dân tộc.

    (theo Dân Việt)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Mai @ 19:52 24/09/2025
    Số lượt xem: 31
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !