HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Violympic, Vioedu, TNTV

Olympic Vioedu IOE Tiếng AnhTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC GẮN VỚI BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC!

QPVN

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Bộ Ngành - Báo Chí

Ngân hàng - Web khác

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

LỊCH SỬ VIỆT NAM

QPVN

Thành viên trực tuyến

25 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Lịch sử - Hồ sơ > Sự kiện - nhân vật >

    Phạm Xuân Ẩn, Tướng tình báo chiến lược-Kỳ 38: Chuyện một nữ giao liên thầm lặng

    Pham Xuan An

    Như chúng ta đã biết, để có một lưới tình báo đạt đến mức lý tưởng như Phạm Xuân Ẩn, biết bao người đã hy sinh tính mạng của mình và biết bao người đã chiến đấu kiên cường, quên mình, thầm lặng.

    Cuộc đời của mỗi người trong số họ đều có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết, đều có thể dựng thành một bộ phim. Bà Nguyễn Thị Ánh là một trong những người đó.

    Pham Xuan An
    Bà Hai Ánh (trái) với đại úy tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Thanh Xuân (Hai Kim) 
     
    Khi chúng tôi gặp bà đã 59 tuổi, nhưng trong bà vẫn mang bầu nhiệt huyết của cô gái 17 tuổi lần đầu tiên tham gia cách mạng.
     
    “Hồi đó gia đình tôi rất nghèo, quê tôi bị địch cày xới, tôi có người cậu tham gia kháng chiến, nên tôi rất thương những người cách mạng. Năm 15 tuổi tôi lên thành phố học may với bà chị ở Chợ Lớn, đến 17 tuổi mới về quê ở Phú Hòa Đông phụ mẹ tráng bánh. Anh Tư Lâm (là cán bộ giao thông cụm, sau này bị địch bắt và hy sinh tại nhà tù Phú Quốc năm 1969) là người đầu tiên hướng dẫn tôi vào nghề giao thông viên tình báo. Năm 1961 ảnh đưa tôi lên căn cứ gặp anh Mười Nho và anh Tư Cang nhận nhiệm vụ, lần đó tôi đi với chị Ba anh hùng. Phấn khởi lắm. Mấy ảnh dặn: Phải làm mọi cách đ không bị lộ, không bị bắtđ khỏi ảnh hưởng đến cơ sở mật".

    Bà Ánh đã làm giao liên cho Cụm tình báo H.63 từ đó cho tới ngày giải phóng. Để tạo thế hợp pháp, cô gái trẻ Nguyễn Thị Ánh đã đổi từ nghề tráng bánh sang bán hàng xén, cứ 3 - 4 ngày đi một chuyến mang bánh tráng, măng... xuống Sài Gòn, rồi mang bắp cải, trứng vịt, cá khô, đồ tạp hóa từ Sài Gòn về Phú Hòa Đông. Nhiệm vụ của bà là đóng vai người buôn bán để chuyển tài liệu từ bà Ba về Cụm, mỗi tuần khoảng 2, 3 lần.
     
    "Hẹn gặp bà Ba phải báo trước địa điểm, thường là ở chợ hay trên một con đường nào đó và phải đúng giờ. Tôi thường nhận từ bà Ba tài liệu gói trong nem cũng có, bằng giấy xi măng dùng để gói đồ cũng có, cũng có thứ cuốn nhỏ lại bỏ trong kẹo, trong thuốc bắc, trong bánh mì... Tài liệu đem về, tôi thường ra rừng quơ củi hoặc hái rau gặp các anh trong Cụm để giao, khi có lính bố ráp găng quá thì để tài liệu ở các hộp thư chết trong rừng theo quy ước để mấy ảnh đến lấy", bà Ánh nhớ lại.
     
    "Bà buôn bán có đủ sống không?". "Khó khăn lắm, nhiều lúc ế không bán được nhưng phải ráng chịu. Khi mới nhận nhiệm vụ thì chưa chồng nhưng làm riết một hồi thì lấy chồng và có 4 mặt con. Sanh đứa con gái đầu xong, được tháng rưỡi lại đi công tác, hồi đó nó không đủ sữa bú.
     
    Tôi tâm sự với chị Ba: Con em không đủ sữa bú nên em phải cho nó bú sa bò. Tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng không biết chị Ba đã nói gì với anh Hai Trung mà mỗi tuần ảnh đều gửi cho tôi 3 lon sữa, tôi vẫn nhớ rõ là sữa Con Chim. Tôi kể chuyện đó với Cụm trưởng Tư Cang, anh Tư Cang bảo tôi: Đừng lấy sữa của nh, có khó gì thì anh em trong Cụm h trợ cho. Tôi nói lại với chị Ba. Lần sau chị Ba nói: Ông khách (tức Hai Trung) bo giấu đi, đừng nói với mấy ng là nhận sữa. Tôi nóiCũng được. "Hồi đó bà có biết ông Hai Trung không?". "Làm sao mà biết được, chỉ nghe chị Ba nói lại thôi hà, mà chỉ biết là ông khách chứ không biết tên. Trước giải phóng tôi cũng không hề gặp ảnh, sau giải phóng mới gặp”. Bà Ánh nói tiếp: "Ổng cho sữa hoài à. Cả 4 đứa con tôi đều dùng sữa anh Hai Trung cho. Lúc mới hòa bình tôi định ghé thăm để cảm ơn ảnh nhưng đâu có dám, lúc đó vẫn còn giữ bí mật cho ảnh. Lúc thằng con trai tôi đám cưới tôi mới gặp được ảnh. Anh Hai Trung là người có đức lắm. Chính cái đức này cũng góp phần giúp ảnh không bị lộ trong suốt bao nhiêu năm hoạt động. Tôi nghĩ không ai có thể hại ảnh được".

    Pham Xuan An
     Phạm Xuân Ẩn tới tiệm Givral năm 1973- Nguồn: Tư liệu cá nhân của Phạm Xuân Ẩn 

    Bà Ánh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1963. Sau giải phóng bà làm nhiệm vụ quản lý các nữ sĩ quan chế độ cũ học tập cải tạo. Năm 1977 bà chuyển ngành về Sở Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh, ban đầu làm công tác chính sách, sau đó đi học, rồi về làm Giám đốc đơn vị "đời sống" của Sở, được 2 năm bà xin thôi "vì không rành làm kinh tế", chuyển sang làm Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (dành cho cha mẹ liệt sĩ) cho đến khi nghỉ hưu năm 1999. Bà được thưởng Huân chương Chiến công và nhiều huân, huy chương khác.

    Người nữ giao liên thầm lặng này có rất nhiều “mưu lược” nên dù trải qua nhiều phen gay cấn nhưng đều thoát hiểm...

    (Còn tiếp)

    1TG/TNO


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tuấn Anh @ 12:33 14/06/2015
    Số lượt xem: 927
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !