Tìm kiếm thông tin
Những ngày 'ông Ké' ở Tân Trào
80 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, nhưng trong lòng nhiều người dân Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang vẫn còn vẹn nguyên ký ức tháng năm lịch sử. Ở đó, có ngày Bác Hồ từ Cao Bằng trở về Tuyên Quang để chỉ đạo phong trào cách mạng.
Khi ấy, Bác Hồ đã chọn xã Tân Trào làm trung tâm chỉ đạo cuộc tổng khởi nghĩa toàn quốc. Giữa núi rừng Tuyên Quang, Bác cùng Trung ương Đảng đã sống, làm việc và đưa ra những quyết sách lịch sử làm nên thành công vĩ đại của dân tộc.
Ông Hoàng Ngọc (thứ 2 từ phải qua) kể chuyện "ông Ké" những ngày sống và làm việc ở Tân Trào (ẢNH: ĐỖ TÚ)Ông Hoàng Ngọc năm nay đã gần 90 tuổi, răng đã rụng, mắt cũng mờ nhòe nhưng vẫn minh mẫn, nhất là khi nhắc lại chuyện về mùa thu Tháng Tám lịch sử năm nào. Ông Ngọc kể, sau quãng đường dài hơn 400 km qua nhiều tỉnh, chiều tối 21.5.1945, Bác đặt chân đến làng Kim Long (nay là thôn Tân Lập).
Chỉ tay sang ngôi nhà sàn sát bên cạnh, ông Ngọc nhớ lại: khi ấy, Bác ở nhà ông Nguyễn Tiến Sự, Chủ nhiệm Việt Minh Tân Trào, nhưng làm việc ở nhà ông Ngọc. Bố ông Ngọc, cụ Hoàng Trung Nguyên, là cán bộ giao liên cho Bác.
"Thế nhưng, chúng tôi chỉ biết đây là đoàn các đồng chí bộ đội, chứ không biết Bác là Hồ Chí Minh. Dân Kim Long gọi Bác là "ông Ké" - nghĩa là người già theo tiếng Tày. "Ông Ké" dáng người mảnh dẻ, nước da rám nắng và đặc biệt rất hiền. Ngày ngày, ngoài giờ làm việc, "ông Ké" vẫn đi ra ruộng, đắp bờ giữ nước, hỏi thăm từng người, từ cụ già đến em nhỏ", ông Ngọc nhớ lại.
Do còn nhỏ, ông Ngọc được tham gia Đội Nhi đồng cứu quốc với nhiệm vụ vừa chăn trâu, vừa theo dõi xem có người lạ vào làng không để báo về cho cán bộ.
Đáng nhớ nhất là sự kiện Quốc dân đại hội. Ngày 16.8.1945, Bác và Tổng bộ Việt Minh quyết định khai mạc Quốc dân đại hội tại đình Tân Trào với sự tham dự của 60 đại biểu đại diện cho các đảng phái chính trị, các đoàn thể cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo trong và ngoài nước. Trong 2 ngày, với tinh thần khẩn trương, đại hội đã quyết định những vấn đề quan trọng của dân tộc.
Sau khi đại hội thành công, dân làng cử đoàn có phụ lão, thanh niên, phụ nữ, thiếu niên mang theo gạo, gà và 1 con bò đến chúc mừng. Cậu bé Hoàng Ngọc là một trong 4 thiếu nhi được chọn khi ấy.
"Ông Ké cám ơn dân làng Kim Long đã ủng hộ cách mạng, sau đó nhìn 4 đứa chúng tôi gầy gò, quần áo rách, vá tứ tung. Người tiến lại gần xoa đầu và nói với đại hội: chúng ta phải làm thế nào cho các cháu đây có cơm ăn, áo mặc và được học hành", ông Ngọc kể, cảm giác như được sống lại không khí ngày diễn ra Quốc dân đại hội cách đây 80 năm.
Mãi tới tận sau đó 1 năm, trong dịp rước ảnh Chủ tịch về làng, người Kim Long mới biết rằng hóa ra Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là… "ông Ké" làng mình.
Ký ức ở Tiểu khu Trọng Con
Một ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử, nguyên Chủ tịch UBND xã Bằng Hành Hoàng Văn Tương khẽ chạm tay vào tấm bằng có công với nước, nơi đó có tên cha ông là cán bộ tham gia tiền khởi nghĩa. Trong ký ức tuổi thơ, những câu chuyện cha kể về những đêm hành quân, những cuộc họp bí mật đã trở thành "ngọn lửa" soi lối.
Người dân xã Bằng Hành tự hào về truyền thống quê hương (ẢNH: ĐỖ TÚ)
Ông Hoàng Văn Tương kể: "Cha tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản từ rất sớm, tôi nhớ rõ lời kể, từ khoảng năm 1939, phong trào đấu tranh đã nhen nhóm ở Bằng Hành. Không lâu sau đó, tinh thần yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, Chánh tổng, Phó chánh tổng đều theo Việt Minh.
Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội vũ trang tuyên truyền gồm 54 chiến sĩ từ Cao Bằng về Bằng Hành, chia thành nhiều nhóm đi xây dựng cơ sở. Chỉ trong thời gian ngắn đã mở lớp đào tạo, lập đội du kích, tự vệ, đoàn thể cứu quốc. Đến 2.6.1945, tại Thác Vệ, nhân dân đã tổ chức mít tinh thành lập chính quyền cách mạng và Mặt trận Việt Minh tổng hội".
Trong ký ức của ông Tương, những đêm đông ngồi bên bếp lửa, cha thường kể về những năm tháng u ám dưới ách Nhật, Pháp. Trong những diễn biến lịch sử, cha ông là Tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ tham gia nhiều trận đánh, không sợ hy sinh, sẵn sàng xông thẳng vào đồn giặc. Ông nhớ nhất câu chuyện cha cùng đồng đội băng qua triền đồi, mỗi người ôm một bó tre để làm cột cờ. Hôm sau, cờ đỏ sao vàng đã tung bay khắp các bản như một tín hiệu không lời, thôi thúc lòng người đứng lên khởi nghĩa. Sau này, cha ông tiếp tục tham gia cách mạng, đánh đuổi đế quốc Pháp và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến.
Những thế hệ của gia đình lớn lên từ những câu chuyện, khi thì bên bếp lửa mùa đông, lúc bên mâm cơm ngày giỗ. Con, cháu tham gia quân đội, làm cán bộ địa phương, hoặc đơn giản là sống tử tế như lời dặn. Riêng ông Tương đã giữ nhiều cương vị khác nhau như: Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Phó chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã Bằng Hành.
Những câu chuyện về mùa thu Cách mạng năm 1945 không chỉ là những trang vàng trong lịch sử dân tộc, mà còn là ngọn lửa soi sáng cho hôm nay và mai sau. Giữ gìn ký ức ấy không chỉ là tri ân quá khứ, mà còn là cách để thế hệ hôm nay tiếp bước, xây dựng quê hương giàu mạnh, nơi giá trị cách mạng được sống mãi trong đời sống hôm nay.
(theo TNO)
Hoàng Mai @ 20:25 21/08/2025
Số lượt xem: 30
- Trạng nguyên đầu tiên của triều Lê sơ là ai? (21/08/25)
- Ai là người nói ‘làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua một nước nô lệ’? (21/08/25)
- Trạng Me và Trạng Ngọt: Hai ông Trạng nguyên cùng một khoa thi (20/08/25)
- Cuộc gặp cuối ở Trùng Khánh: Tưởng Giới Thạch bất ngờ nhận ra sự đáng gờm của Mao Trạch Đông từ điếu thuốc (18/08/25)
- Ai là vị tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam? (18/08/25)
Một số bài toán chọn lọc ở Tiểu học



Các ý kiến mới nhất