Cuộc đời Tướng Nguyễn Chánh gắn liền với Quảng Ngãi và chiến trường Liên khu 5. Đặc biệt, trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Liên ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 5, góp phần chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ.
"Biến" nhà lao thành trường học
Từ thành phố Quảng Ngãi, vượt quãng đường gần 10km, chúng tôi về thăm nhà lưu niệm của Tướng Nguyễn Chánh tại xóm Vạn Đò (thôn Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi).
Tiếp chúng tôi là ông Nguyễn Anh Tuấn (55 tuổi) cháu gọi Tướng Nguyễn Chánh bằng ông. Ông Tuấn là người đang trông coi nhà lưu niệm Tướng Nguyễn Chánh. Rót trà mời khách, ông Tuấn cho biết, nhà lưu niệm Tướng Nguyễn Chánh được UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng trên khuôn viên ngôi nhà cũ của cha mẹ tướng Nguyễn Chánh.
Năm 2006 khi khánh thành, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến dự và hỗ trợ 100 triệu đồng. Đầu năm 2014, huyện Sơn Tịnh đã đầu tư 300 triệu đồng thay lại toàn bộ ngói, trần, gạch nền, làm khuôn viên, hệ thống điện chiếu sáng.
Ngồi bên cạnh, ông Nguyễn Ngoan, người gọi tướng Nguyễn Chánh bằng chú ruột chia sẻ với PV: “Tướng Nguyễn Chánh sinh năm 1914, trong một gia đình thuần nông. Gia đình ông có 8 người con, ông là con út nên được gọi Út Chín.
Sau này khi tham gia cách mạng, ông đổi chữ Chín thành Chánh. Cha của Tướng Nguyễn Chánh là cụ Nguyễn Hàm Chức - người rất uy tín, từng là nghĩa quân của cụ cử nhân Lê Trung Đình.
Sau khi cuộc khởi nghĩa đánh chiếm thành Quảng Ngãi không thành, Lê Trung Đình bị bắt và bị xử chém, cụ Nguyễn Hàm Chức trở về xóm Vạn Đò thành lập một cơ sở làm bờ xe nước. Người dân xe nước ở đất Sơn Tịnh này, ai cũng biết cụ Chức.
Cụ là một thợ xe nước bậc thầy. Ngay tại bến đò xóm Vạn từng có một bờ xe nước mang tên cụ Chức.
Hàng năm, cứ sau vụ gặt, những người có ruộng được hưởng nguồn nước từ bờ xe này đã nộp thóc cho chủ xe. Nhờ đó, cụ có đủ lương thực để nuôi các chiến sỹ cách mạng”.
|
Chân dung Tướng Nguyễn Chánh (Ảnh tư liệu). |
Cũng theo ông Ngoan, hai người anh của Tướng Nguyễn Chánh là Nguyễn Tải, Nguyễn Độ đều tham gia cách mạng, hoạt động bí mật từ tuổi 15. Tướng Nguyễn Chánh sớm được giác ngộ cách mạng.
Ông Ngoan nhớ lại: "Chú Chín là người điềm đạm, lành tính, nhưng rất quyết đoán. Chú làm việc gì cũng đến đầu đến đũa, lại là người ăn nói giỏi, thấu tình đạt lý nên ai cũng phải nghe.
Năm 14 tuổi, chú được ông Trương Quang Trọng, Bí thư tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội giao nhiệm vụ làm liên lạc cho cách mạng. Bước sang tuổi 15, chú Chín được tham gia tổ chức Thanh niên cách mạng đồng chí hội, được điều về công tác ở bộ phận tuyên truyền của cơ quan Tỉnh ủy.
Đầu xuân 1931, tròn 17 tuổi, Nguyễn Chánh chính thức trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương”.
Theo tài liệu lịch sử, tháng 5/1931, phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh thoái trào, địch huy động cả lính lê dương tiến hành cuộc khủng bố trắng cực kỳ dã man. Tướng Nguyễn Chánh bị địch bắt.
Địch treo Nguyễn Chánh lên đánh đập hai ngày liền nhưng ông nhất quyết không khai báo. Ngày ấy, địch biến nhà lao Quảng Ngãi nơi tra tấn dã man được coi là địa ngục trần gian. Tù chính trị đã vào đây bị đánh đập dã man thậm chí là bị giết.
Để tránh bị địch sát hại, Tướng Nguyễn Chánh bàn với đồng đội đấu tranh tập thể, tuyệt thực tập thể, la hét phản đối… buộc địch phải nhượng bộ. Ông góp phần biến nhà lao thành trường học. Ông dạy mọi người làm thơ Đường. Ông học tiếng Pháp để giao tiếp, gây thiện cảm với lính canh tù…
Sau đó, các phong trào đấu tranh ở nhà lao Quảng Ngãi diễn ra rất quyết liệt. Nguyễn Chánh được tha về giam lỏng, quản thúc ở địa phương. Ông kết hôn với bà Phạm Thị Trinh, cũng là một người theo cách mạng, hoạt động trong ban Tuyên truyền. Bà Trinh cũng bị bắt giam ở nhà lao Quảng Ngãi.
|
Tướng Nguyễn Chánh (thứ 2 từ trái sang, hàng đứng) cùng các đồng đội của đội Du kích Ba Tơ. |
Ông Ngoan kể, năm 1939, Tướng Nguyễn Chánh bị bắt vào tù lần thứ hai. Địch chuyển ông ra giam ở Phú Bài (tỉnh Thừa - Thiên Huế). Bị liệt vào những phần tử nguy hiểm bậc nhất, tướng Nguyễn Chánh bị tống vào buồng biệt giam cùng 11 tử tù khác.
Cơ may đến khi ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, nhân cơ hội này, các tù chính trị ở nhiều nơi đấu tranh quyết liệt buộc giặc Nhật phải thả ra. Tướng Nguyễn Chánh nhanh chóng về Quảng Ngãi, tuy sức khỏe còn yếu nhưng ông vẫn tham gia ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm chính trị viên đội du kích Ba Tơ.
Người khiến tướng địch điêu đứng
Trao đổi với PV, Đại tá Phạm Hương, hiện ở Quảng Ngãi, một trong hai thành viên của đội Du kích Ba Tơ hiện còn sống kể lại rằng, thời điểm đó đội Du kích Ba Tơ đang đứng trước nhiều khó khăn. Phát xít Nhật lùng vây ráo riết, kiểm soát chặt các đầu mối giao thông, tiếp tế. Đội chỉ hoạt động lẩn khuất trong rừng núi, không phát triển lực lượng.
Tướng Nguyễn Chánh bàn với Ban chỉ huy Đội bí mật đưa Đội về đồng bằng, xây dựng "Căn cứ địa trong lòng dân".
"Đúng như quyết đoán của anh Chánh, đội Du kích Ba Tơ về chiếm cứ vùng rừng núi giáp ranh đồng bằng. Chỉ trong vòng 3 tháng, từ 28 người đã nhanh chóng phát triển thành một tổ chức với hơn 2000 người", Đại tá Hương nhớ lại.
Ngày 12/8/1945, nhận được tin mật báo Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh, Tỉnh ủy Quảng Ngãi chớp thời cơ phát động ngay tổng khởi nghĩa trong toàn tỉnh vào ngày 14/8/1945.
Đội Du kích Ba Tơ lập tức chia làm nhiều mũi tiến công đánh chiếm các cứ điểm ở 4 huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Trà Bồng. Riêng tướng Nguyễn Chánh và Đội trưởng Phạm Kiệt trực tiếp chỉ huy đánh chiếm đồn sơn phòng Gi Lăng, đánh bại một toán quân Nhật, khiến bọn chúng vô cùng khiếp sợ.
|
Nhà lưu niệm Tướng Nguyễn Chánh. |
Ngay sau ngày Cách mạng Tháng 8/1945, Nguyễn Chánh tham gia Xứ ủy Trung Kỳ, được cử giữ chức Ủy viên trưởng Quốc phòng của Ủy ban kháng chiến Trung Bộ. Năm 1949, Nguyễn Chánh được chỉ định làm Bí thư Liên khu ủy, Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 5.
Năm 1951, tướng Nguyễn Chánh trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương.
Có lẽ dấu ấn về một vị tướng tài ba Nguyễn Chánh khiến ngay cả tướng địch cũng phải khâm phục đó là chiến dịch Atlante của địch gày 20/1/1954. Khi đó, quân Pháp sử dụng cùng một lúc 22 tiểu đoàn từ Khánh Hòa đánh ra với cuồng vọng chiếm tỉnh Phú Yên trong thời gian ngắn nhất.
Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, ngày 28/1/1954, quân ta bất ngờ nổ súng mở màn chiến dịch Tây Nguyên. chỉ trong vòng 10 ngày sau khi mở màn chiến dịch, toàn tỉnh Kon Tum rộng hơn 14.000km2 với 20 vạn dân và nhiều cứ điểm được giải phóng. T
rước tình hình đó, Tướng Navarre và Tướng Đờ-bô-pho (De Beaufort) chỉ huy chiến trường Tây Nguyên và là chỉ huy chiến dịch Atlante vô cùng hốt hoảng cho rút các tiểu đoàn lính dù tăng viện cho Điện Biên Phủ.
Tiếp đó, bí mật cho rút hết lực lượng ở Diêu Trì, Quy Nhơn, chấp nhận một thất bại cay đắng và nhục nhã.
Theo Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Trần Văn Quang, khi kết thúc chiến tranh, Tướng De Beaufort ngỏ ý được gặp “vị tướng đã làm cho tôi điêu đứng trên chiến trường".
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tổ chức cuộc gặp giữa tướng De Beaufort với tướng Nguyễn Chánh ngay tại Hà Nội.
Tại buổi gặp mặt, Tướng De Beaufort hỏi Nguyễn Chánh: “Ngài đã học trường nào?”. Tướng Nguyễn Chánh trả lời: “Tôi chỉ qua mỗi một trường đấu tranh thực tiễn cách mạng".
Tướng De Beaufort lại hỏi: “Ngày ấy, nếu ngài dấn lên một bước nữa thì bắt sống được tôi”.
Tướng Nguyễn Chánh cười vui vẻ đáp lời: “Tôi đã sẵn sàng tấn công tiêu diệt Buôn Ma Thuột, nơi ngài đặt sở chỉ huy nhưng ngài Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã cho tôi biết: Đối phương đã chấp nhận đình chiến, nên không để cho chiến sỹ của ta rơi thêm một giọt máu nào nữa”.
|
Vị tướng của lòng dân Đến năm 1958, quân đội ta bắt đầu thực hiện chế độ phong quân hàm cho sỹ quan. Trong đợt phong đầu tiên này trong danh sách đưa lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc hội phê chuẩn, đề nghị đồng chí Nguyễn Chí Thanh cấp Đại tướng, Nguyễn Chánh cấp Thượng tướng. Thế nhưng, do gần 10 năm bị tù đày, đánh đập, tra tấn, cùng với công việc nặng nề, nên Nguyễn Chánh đột ngột từ trần ngày 24/9/1957 sau một cơn trụy tim, cận ngày phong quân hàm để lại cho bạn bè, đồng chí lòng ngưỡng mộ, kính nể, yêu quý và tiếc thương! |
DƯƠNG KHA – NGUYỄN HƯNG/Người đưa tin
Một số bài toán chọn lọc ở Tiểu học



Các ý kiến mới nhất