Sau khi lập chuyên án và theo dõi một thời gian, chiều ngày 13/8, công an bắt quả tang một đối tượng nhận 1,2 triệu đồng từ một chủ xe chở gỗ để được vào giao dịch tại chợ gỗ xã Phù Khê (Từ Sơn, Bắc Ninh). Lập tức khoảng 100 chiến sĩ công an (lược lượng từ Bộ Công an kết hợp với Công an Bắc Ninh) vây bắt, khám xét hai công ty gỗ là Công ty TNHH Đại An và Công ty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh.
Hai giám đốc cùng bảy nhân viên khác bị bắt giữ. Qua khám xét tại hai công ty gỗ, công an thu giữ được 6 khẩu súng (4 khẩu dài và 2 khẩu ngắn), 1 quả lựu đạn và nhiều đạn súng.
Công an nhận định, người đứng đầu băng nhóm trên là Nguyễn Ngọc Minh (SN 1960, ngụ đường Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn). Người hỗ trợ đắc lực cho Minh là Nguyễn Thành Hưng (biệt danh Hưng “sóc”, SN 1953, ngụ thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, Từ Sơn). Khi bị bắt, ông Hưng đang là trưởng thôn từ 10 năm nay.
Tìm về gia đình, bà Hoàng Thị Hà (SN 1961, vợ ông Hưng) cho biết, từ khi chồng bị bắt đến giờ gia đình chưa nhận được tin tức gì. Trước việc chồng bị bắt do nghi ngờ làm ăn theo kiểu “xã hội đen”, bà vợ cho biết, ngày thường ông Hưng chỉ quanh quẩn ở nhà, tại xưởng gỗ, chợ gỗ; còn bà chăm sóc con cái, bán tạp hóa tại nhà nên rất bất ngờ trước thông tin chồng làm ăn kiểu “xã hội đen”.
Một người em trai cho biết, ông Hưng là con thứ tư trong gia đình tám anh chị em, từ nhỏ bộc lộ bản tính thông minh, nhanh nhẹn, nhưng hay quậy phá, cãi lời cha mẹ. Học xong lớp 9, cha mẹ cho Hưng đi học Trường trung cấp sư phạm ở thị xã Hà Bắc lúc bấy giờ. Hưng được đánh giá là học sinh “tài tử”, vì học ít, quậy nhiều mà điểm số cao.
Ở trường học thị xã, sự giàu nghèo được phân biệt rõ ràng. Xuất thân từ phận nhà nghèo, Hưng luôn mặc cảm, tự ti, ganh ghét với đám bạn nhà giàu. Quen thói ăn trộm vặt từ lúc ở quê, ở trường Hưng lôi kéo, tụ tập được nhiều người bạn chung nghèo, đi ăn trộm những người giàu có, nhiều tiền của. Đến năm thứ hai, Hưng bỏ dở chuyện học hành.
Hưng tụ tập đám bạn xấu, lập băng nhóm trộm cướp. Năm 1972, Hưng trộm một chiếc xe đạp ở khu vực quận Hoàn Kiếm thì bị bắt quả tang, xử phạt 18 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, năm 1974, Hưng đột nhập vào nhà một người ở Hà Bắc trộm nhiều tài sản có giá trị, bị tuyên xử 10 năm tù. Sau khi trả án lần hai, cho rằng ở địa bàn miền xuôi khó hoạt động, an ninh nghiêm ngặt, băng nhóm Hưng “sóc” ngược lên phía bắc, hoạt động ở tận Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, bị đi tù lần ba với mức án 10 năm.
Thời gian này, Hưng “sóc” gặp Minh. Khi đó Minh bị đi cải tạo vì tội giết người. Năm 1995, Hưng “sóc” được giảm án sáu tháng, ra tù. Lúc này Hưng 42 tuổi; gần 23 năm sống trong tù. Thời gian “ăn cơm tù, mặc áo số” nhiều hơn thời gian ở ngoài đời, Hưng quyết định hoàn lương. Một thời gian sau, Hưng lập gia đình, nay có hai con gái, một con trai; đứa lớn nhất mới học xong lớp 12, đứa nhỏ nhất đang học phổ thông.
Bạn bè trước đây cho Hưng 100 triệu làm vốn khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ. Ban đầu, quen biết một số mối làm ăn lớn ở Trung Quốc nên công việc kinh doanh thuận lợi, ăn nên làm ra. Nhưng thời gian sau, mất mối làm ăn lớn với đối tác Trung Quốc, trong khi bạn hàng trong nước quá nhỏ. Không lâu sau, Hưng phá sản, hai bàn tay trắng.
Đúng lúc này, người bạn tù năm xưa xuất hiện. Đó là Nguyễn Ngọc Minh, biệt danh Minh “sâm”, một chủ xưởng gỗ rất thành đạt ở Từ Sơn. Ngoài vốn, Minh còn giúp đỡ Hưng “sóc” nguồn gỗ và thị trường tiêu thụ. Sau một thời gian làm quen, được người bạn giúp đỡ, cộng với tài năng, quan hệ vốn có, Hưng “sóc” nhanh chóng bắt nhịp công việc kinh doanh buôn bán các sản phẩm gỗ mỹ nghệ, rồi trở nên giàu có. Từ đó, Hưng “sóc” và Minh “sâm” trở thành đôi bạn “cùng tiến”, ngày một thân thiết.
Theo bao Tiền Phong, công ty của Hưng “sóc” ra đời với mục đích là thu hút những lưu manh dưới mác nhân viên bảo vệ công ty, thu tiền từ các hộ kinh doanh trong chợ gỗ Phù Khê. Tiểu thương nào không thực hiện sẽ bị cấm kinh doanh hoặc bị đánh dằn mặt. Ngoài ra, các xe gỗ từ nơi khác đến chợ gỗ Phù Khê đều bị thu tiền từ hàng trăm nghìn đến cả triệu đồng, và trường hợp bị bắt quả tang chiều 13/8 là một điển hình.
Ngoài ra, chúng còn ép các chủ hàng, lái xe gỗ vào chợ bắt buộc phải sử dụng nhân công, phương tiện vận chuyển thuê từ công ty Đại An hoặc Thành Hưng, còn lại những xe khác đều không thể vào chợ. Trường hợp, các chủ hàng đưa gỗ về chợ Phù Khê mà không bán cho bọn chúng thì cũng không ai dám mua.
Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an vẫn tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án và làm rõ thêm một số tội danh liên quan đến hoạt động làm ăn kiểu xã hội đen của băng nhóm Minh “sâm” và Hưng “sóc”.
Nhiều người dân cho biết, trước đây Minh “sâm” được giao nhận thầu làm con đường dài hơn 2,2 km trên địa bàn thị xã Từ Sơn và công tác giải phóng mặt bằng chỉ thực hiện trong 2 ngày là xong mà không một người dân nào dám kêu ca. “Bí quyết” của chúng là khi tiến hành giải phóng mặt bằng, Minh “sâm”, Hưng “sóc” dẫn theo một nhóm xã hội đen, tay lăm lăm hung khí nên người dân không ai dám “trái lệnh”, tất cả đều bù răm rắp nhận tiền bồi thường mà không dám nói nửa lời.
Nhiều người cho rằng, để đến hôm nay Hưng tiếp tục dính “chàm”, một phần do quá phụ thuộc vào Minh, mọi việc nhất nhất đều theo sự sắp đặt của người này, người nhiều ngón nghề trong việc kinh doanh gỗ. “Nay ông Hưng phạm tội thì phải chịu tội. Nghĩ đi nghĩ lại, cuộc đời ông ấy lắm thăng trầm”, một người dân bình luận.
*Mổ xẻ quy luật hoạt động của “tập đoàn mafia” đất Kinh Bắc
Phân hóa giàu - nghèo, mại dâm, ma túy, tội phạm là sản phẩm thuộc mặt trái của nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường đem lại cho đời sống xã hội nhiều ưu điểm, nhiều mặt tốt; song nó cũng đem lại cho xã hội, cho mỗi gia đình, mỗi con người những mặt trái mà hậu quả nhiều khi rất tàn khốc.

Điều gì đã làm nên sức mạnh nguy hiểm và giúp “tập đoàn mafia” này tồn tại “hùng mạnh” trong một thời gian khá dài? Nhà nghiên cứu xã hội học, PGS.TS Hoàng Văn Chức phân tích:
Việc băng nhóm “xã hội đen” tại Bắc Ninh gồm 10 đối tượng do Minh “sâm” cầm đầu vừa bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" có tổ chức và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và nhiều tội danh khác đang là điểm nóng dư luận.
Đây là một ổ nhóm tội phạm lớn trên địa bàn, có nhiều mối quan hệ phức tạp và những thành tích lẫy lừng như mở võ đường để thu nạp đàn em, lập khu xưởng gỗ để hoạt động bảo kê, lập kỳ tích giải phóng mặt bằng trong hai ngày… Cơ quan điều tra đã phải mất một thời gian dài kỳ công làm công tác trinh sát, theo dõi mới có thể triệt phá. Trong số các đối tượng bị bắt, có vợ chồng con gái của ông trùm Minh “sâm” và con nuôi của Hưng “sóc”.
Phân hóa giàu - nghèo, mại dâm, ma túy, tội phạm là sản phẩm thuộc mặt trái của nền kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường đem lại cho đời sống xã hội nhiều ưu điểm, nhiều mặt tốt; song nó cũng đem lại cho xã hội, cho mỗi gia đình, mỗi con người những mặt trái mà hậu quả nhiều khi rất tàn khốc.
Theo những nghiên cứu gần đây của các cơ quan chức năng, tình hình tội phạm của nước ta có xu hướng gia tăng về số lượng vụ việc, mức độ nguy hiểm và cơ cấu tội phạm đang có sự thay đổi. Sự thay đổi trong cơ cấu tội phạm là: tội phạm có tổ chức, tội phạm là người có vị trí trong xã hội ngày càng có xu hướng gia tăng. Cụ thể với việc phá băng xã hội đen ở Từ Sơn, Bắc Ninh như mô tả ở trên là minh chứng cho nhận định trên.
- Thứ nhất, đây là một tổ chức tội phạm có tổ chức núp dưới danh nghĩa là các tổ chức kinh doanh; “Công ty TNHH Đại An” và “Công ty TNHH Thành Hưng”. Việc thành lập công ty trong nền kinh tế thị trường được Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện. Bởi vậy, tổ chức tội phạm này đã tạo được vỏ bọc “Tin cậy” và “Hợp pháp” dưới danh nghĩa “Công ty” để hợp thức hóa các hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc “Bảo vệ”.
- Thứ hai, là tổ chức tội phạm có sự liên kết trên cơ sở dòng máu, gia đình: Trần Thái Sơn, con rể của Minh “sâm”; Nguyễn Thu Hằng, con gái Minh “sâm”, vợ của Sơn; Quách Văn Lộc, con nuôi Hưng “Sóc”. Ngay sự liên kết của hai ông trùm cũng trên nền tảng của tình cảm “anh em kết nghĩa”. (Theo tài liệu cơ quan điều tra, Hưng “sóc” nổi tiếng là một gã giang hồ cộm cán, ra tù vào tội từ những năm 1973, với tổng cộng ba án kéo dài hơn 20 năm, Hưng trở thành một trong những đàn anh ở trại giam cũng như tại địa phương.
Năm 20 tuổi, Minh “nhúng chàm” trong một vụ án dùng vũ khí quân dụng giết người, tuổi trẻ của Minh cũng được gắn bó sau song sắt. Vào trại, Minh chỉ là “dân đen”, thường bị các bạn tù bắt nạt, may mắn gặp Hưng là một đàn anh ở lâu lên lão làng, đã có số má trong trại, lại cùng đồng hương Bắc Ninh nên Minh được Hưng che chở, bao bọc để sau đó Minh cũng trở thành một đàn anh có số má trong trại. Từ đó, Hưng “sóc” và Minh “sâm” trở thành đôi bạn thân. Mối quan hệ giang hồ ấy đã kết dính khi Minh “sâm” nhận Hưng “sóc” làm anh em kết nghĩa).
Bởi vậy, các băng, nhóm xã hội đen thường được hình thành trên nền tảng tình cảm, họ hàng, ruột thịt và tạo một vỏ bọc hợp pháp đang là xu hướng phổ biến không chỉ ở tổ chức tội phạm này mà còn ở nhiều tổ chức tội phạm khác. (Để duy trì được những phi vụ làm ăn phi pháp, tất nhiên các ông trùm nhất thiết cần phải có những cánh tay tin cậy bên mình và ở đây, Hưng “sóc” và hai con của ông trùm – máu mủ ruột thịt là những người đáng tin cậy nhất).
- Thứ ba, để che giấu tội ác của mình, các tổ chức tội phạm ngoài việc tạo vỏ bọc “hợp pháp”, chúng còn tạo ra các vỏ bọc chắc chắn khác dưới các danh nghĩa: hoạt động từ thiện, hoạt động bảo trợ, cứu giúp người nghèo, người khó khăn như hoạt động của hai ông trùm Minh “sâm” và Hưng “sóc” ở Từ Sơn.
- Thứ tư, để tạo vỏ bọc, ngoài các thủ đoạn trên, các tổ chức tội phạm còn cố tạo ra các danh hiệu mà không do năng lực của mình mà do từ tính côn đồ, tính tàn bạo để qua mặt các cơ quan quản lý nhà nước và dư luận, rồi được tặng danh hiêu, khen thưởng. Cụ thể như: Theo thông tin báo chí đưa, năm 2011, UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Công ty TNHH Đại An thi công Tỉnh lộ 277 (đoạn từ cầu Tấn Bào đến khu lưu niệm ở xã Phù Khê) dài 2,2 km, mặt cắt đường rộng 33-35 m theo tiêu chuẩn đường đô thị, với vốn đầu tư gần 500 tỉ đồng.
Công trình này đi qua khu dân cư làng nghề với nhiều cửa hàng với giá đất được ví là “tấc đất tấc vàng” nên rất khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Nhưng chỉ sau 2 ngày nhóm của Minh” sâm” ra tay, các hộ dân đã răm rắp đến nhận tiền và tháo dỡ phần diện tích giải tỏa, không có khiếu kiện gì. “Bí quyết” của chúng là khi triển khai giải phóng mặt bằng, Minh “sâm”, Hưng “sóc” dẫn theo một nhóm côn đồ, tay lăm lăm hung khí nên người dân không ai dám “trái lệnh”, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngoan ngoãn ký nhận và bàn giao mặt bằng).
- Thứ năm, với các ông trùm “có số” như Minh “sâm”, Hưng “sóc”, việc hoàn lương là rất khó. Trong một khắc nào đó có thể họ hoàn lương, tỏ vẻ nhân đức. Nhưng khi thời cơ, điều kiện đến là “ngựa quen đường cũ”. Cái vỏ bọc hoàn lương “làm trưởng thôn” của Hưng “sóc” là minh chứng.
Thông tin từ báo chí cho thấy, nhiều người dân nhận xét: dưới sự quản lý của trưởng thôn Hưng “sóc”, người dân thôn Phù Khê Thượng (xã Phù Khê, huyện Tiên Sơn) được sinh con và đốt pháo nhân các dịp lễ hội thoải mái (bất chấp các quy định cấm của chính quyền).
Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua trách nhiệm của chính quyền địa phương. Việc để các tổ chức xã hội đen có tổ chức lộng hành thời gian dài, trên một địa bàn sát cạnh Thủ đô và có truyền thống cách mạng; thể hiện sự yếu kém trong quản lý của chính quyền địa phương. Chính quyền địa phương qua các thời kỳ trên địa bàn huyện Từ Sơn không thể không có trách nhiệm trong việc để cho các ông trùm Minh “sâm” và Hưng “sóc” lộng hành nhiều năm trên địa bàn huyện như vậy.
PLVN
Một số bài toán chọn lọc ở Tiểu học




Các ý kiến mới nhất