Tìm kiếm thông tin
Chuyên gia Mỹ: Hải quân Trung Quốc sẽ có 415 tàu chiến trong 15 năm tới
Đến năm 2030, Trung Quốc sẽ có 415 tàu chiến, gồm 99 tàu ngầm, 4 tàu sân bay, 102 tàu khu trục và tàu hộ vệ, 26 tàu tuần tra, 73 tàu đổ bộ và 111 tàu tên lửa.
![]() |
| Tàu khu trục tên lửa Côn Minh số hiệu 172 Type 052D, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, triển khai ở Biển Đông (nguồn mạng sina) |
Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 27 tháng 5 đưa tin, sách trắng quốc phòng Trung Quốc ngày 26 tháng 5 mới công bố, trong đó có liên quan đến hải quân và chiến lược biển của Trung Quốc.
Tuy nhiên, khi sách trắng chưa công bố, Hải quân Mỹ đã phỏng đoán trước sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc trong tương lai. Trang mạng "Tin tức Quốc phòng" Mỹ ngày 24 tháng 5 cho biết, một cuộc hội thảo gần đây đã được tổ chức ở Học viện chiến tranh hải quân Mỹ.
Khi đó, chuyên gia Mỹ cho rằng, năm 2030 Trung Quốc sẽ sở hữu 415 tàu chiến, trong đó bao gồm các trang bị chủ lực như 4 tàu sân bay, 99 tàu ngầm, trên 100 tàu khu trục và tàu hộ vệ.
Vẫn lấy chống hạm làm chính?
Bài báo cho biết, Viện nghiên cứu hàng hải Trung Quốc của Học viện chiến tranh Hải quân Mỹ tuần trước đã tổ chức một cuộc hội thảo trong thời gian 2 ngày. Sự bành trướng của Hải quân Trung Quốc trở thành đề tài quan trọng nhất của hội thảo.
Những người tham gia hội thảo thống nhất cho rằng: Hải quân Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và trang bị hệ thống "có năng lực chưa từng có". Họ phổ biến cho rằng, Hải quân Trung Quốc đang phát triển hạm đội vẫn lấy tác chiến chống tàu mặt nước làm trung tâm.
Một trong những bằng chứng là Trung Quốc đã chế tạo ngày càng nhiều tàu khu trục, tàu hộ vệ và tàu ngầm - những tàu chiến này trang bị rất nhiều loại tên lửa chống hạm, trong đó tầm bắn của rất nhiều tên lửa phải xa hơn tên lửa tương tự hiện có của Hải quân Mỹ.
"Bất kể là tàu chiến mặt nước hay tàu ngầm, xem ra đều chủ yếu tập trung vào tác chiến chống mặt nước" - lãnh đạo ngành học Andrew Ericson của học viện này, người nghiên cứu về Hải quân Trung Quốc nói.
![]() |
| Tàu hộ vệ tên lửa Ngọc Lâm số hiệu 569 Type 054A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc, triển khai ở Biển Đông |
Theo Andrew Ericson: "Điều đó hoàn toàn không có nghĩa là họ không có thành tựu trên phương hướng mới, nhưng điều này hầu như không sản xuất rất nhiều. Chúng ta có thể nhìn thấy thành quả".
Hơn nữa, thượng tá hải quân về hưu Khrystofer Carlson cho rằng, mức độ phong phú về tầm bắn và chủng loại của tên lửa "đang làm cho Mỹ và đồng minh trở nên khó khăn. Điều này sẽ trở thành thách thức lớn hơn".
Quy mô hạm đội sẽ lên tới 415 chiếc
Bài báo cho rằng, phạm vi điều động của Hải quân Trung Quốc tăng lên rõ rệt. Bài viết nhắc tới 20 tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 lớp Giang Đảo lượng giãn nước 1.500 tấn đang ở trạng thái biên chế hoặc đang chế tạo.
Bài viết cho rằng, tàu hộ vệ hạng nhẹ lớp Giang Đảo hoạt động ở biển gần có thể giải phóng cho những tàu chiến cỡ lớn hơn, để chúng "tiến ra khu vực tác chiến biển xa theo cách nói của Trung Quốc".
Tờ "Tin tức Quốc phòng" dẫn lời James Fanell, thượng tá năm nay nghỉ hưu của Hải quân Mỹ, cựu chủ nhiệm tình báo và tin tức Hạm đội Thái Bình Dương cho rằng, cùng với việc sử dụng công nghệ mô phỏng chế tạo 3D và robot, sự phổ biến của công nghệ chế tạo mô đun hóa, tốc độ và chất lượng chế tạo tàu chiến của Trung Quốc đều sẽ được nâng cao rất lớn.
James Fanell dự đoán, đến năm 2030, Hải quân Trung Quốc sẽ sở hữu 415 tàu chiến, trong đó gồm có 99 tàu ngầm, 4 tàu sân bay, 102 tàu khu trục và tàu hộ vệ, 26 tàu tuần tra, 73 tàu chiến đổ bộ cùng với 111 tàu tên lửa.
James Fanell coi nâng cao năng lực tác chiến mặt nước là năng lực then chốt của Hải quân Trung Quốc, nhất là tàu khu trục Type 052D lớp Lữ Dương III mới và tàu hộ vệ Type 054A lớp Giang Khải II có số lượng không ngừng tăng lên, trong đó tàu khu trục Type 052D được coi là "người làm thay đổi quy tắc trò chơi".
![]() |
| Trung Quốc đang chế tạo tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 với tốc độ rất nhanh |
"Tàu khu trục lớp Lữ Dương III trang bị hệ thống bắn thẳng đứng, tên lửa hành trình chống hạm YJ-18, radar mảng pha chủ động, nó có lẽ không thể đạt trình độ tương đương với hệ thống Aegis, nhưng đã đủ tiên tiến đối với Hải quân Trung Quốc" - James Fanell đánh giá.
Ông nói thêm: "Tôi cho rằng họ rất hài lòng đối với việc sở hữu nó, đây cũng là nguyên nhân tại sao họ mở rộng chế tạo tàu chiến loại này - loại tàu chiến này trao cho Hải quân Trung Quốc khả năng kiểm soát vượt chuỗi đảo thứ nhất".
James Fanell còn nhấn mạnh, nhiệm vụ tuần tra liên tục ở Ấn Độ Dương của Quân đội Trung Quốc đã thành công. "Họ tiêu tốn rất nhiều thời gian ở trên biển. Lực lượng hải quân này đã có được rất nhiều kinh nghiệm ở nước sâu".
Về tàu sân bay Liêu Ninh, một số đại biểu tham dự hội thảo cho rằng, máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc có thể trở thành máy bay hải quân trang bị cho tàu sân bay Trung Quốc trong tương lai.
Chuyên gia Trung Quốc nói gì
Ngày 25 tháng 5, chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt trả lời phỏng vấn tờ "Thời báo Hoàn Cầu", cho rằng, số lượng và chất lượng tàu chiến của Hải quân Trung Quốc trong tương lai đều sẽ được tiếp tục tăng lên với mức độ lớn, nhưng dự đoán của chuyên gia Mỹ vẫn có chỗ không chính xác lắm.
Chẳng hạn, 4 tàu sân bay, 99 tàu ngầm, những con số này đều có yếu tố “thổi phồng” nhất định, thậm chí có “tung tin đồn nhảm”. Trong tương lai, Hải quân Trung Quốc một mặt cần tăng cường số lượng tàu chiến, đồng thời sẽ chú trọng hơn đến xây dựng lực lượng tác chiến theo hướng lập thể, tổng hợp và điện tử - Lý Kiệt nói.
Khi chuyên gia Mỹ nói đến vấn đề này, một mặt có ý thuận theo xu thế phát triển của Hải quân Trung Quốc để dự đoán, nhưng cũng không loại trừ sự tính toán sâu xa - đó là “thổi phồng”, có ý đồ “phá rối” tình hình xung quanh Trung Quốc, gây hoang mang cho các nước xung quanh Biển Đông - Lý Kiệt biện hộ.
![]() |
| Tàu ngầm thông thường Type 039B lớp Nguyên, Hải quân Trung Quốc (ảnh tư liệu) |
Đối với phán đoán cho rằng Hải quân Trung Quốc chủ yếu tập trung vào tác chiến chống mặt nước của Hải quân Trung Quốc, Lý Kiệt cho rằng, mục tiêu phát triển hải quân của Trung Quốc là phải bảo vệ "chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi biển", đồng thời xây dựng hải quân thành một lực lượng hải quân tầm xa có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến ở biển vừa và xa và nhiệm vụ quân sự phi chiến tranh.
Muốn đi xa thì phải xây dựng biên đội lấy tàu chiến mặt nước cỡ lớn và vừa làm chủ thể. Trong khi đó, Trung Quốc muốn xây dựng "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21", muốn bảo đảm an toàn vận chuyển trên biển từ duyên hải Trung Quốc đến Địa Trung Hải, rồi đến châu Âu, cũng cần phát huy đầy đủ tác dụng răn đe của tàu chiến mặt nước hải quân – Lý Kiệt kết luận.
Tàu đệm khí Zubr sẽ đem lại ưu thế thực sự cho Trung Quốc ở Biển Đông
Chuyên gia Nga đã đánh giá như vậy, cho rằng, Nga tiếp tục giúp Trung Quốc chế tạo 2 tàu đệm khí Zubr, giúp Trung Quốc nội địa hóa, nhưng tốn tiền hơn.
![]() |
| Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr do Ukraine chế tạo |
Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc tháng 5 tháng 5 dẫn trang mạng Sputnik Nga ngày 25 tháng 5 cho biết, Bộ trưởng công nghiệp nước cộng hòa Crimea Skrynnik chính thức tuyên bố, doanh nghiệp Nga sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp tàu đổ bộ “Bò rừng châu Âu” (Zubr) cho Hải quân Trung Quốc.
Trong một thời gian rất dài trước cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc đã ký kết hợp đồng này với Công ty xuất khẩu công nghiệp quốc phòng Ukraine. Chuyên gia Cashin của Trung tâm phân tích chiến lược với công nghệ Nga đã đưa ra bình luận về tình hình cung cấp Zubr hiện nay.
Khi ký kết hợp đồng này với người Ukraine vào năm 2009, Trung Quốc trước hết muốn ép giá thấp, thứ hai là hy vọng thoát khỏi lệ thuộc vào Nga trong vấn đề cung ứng tàu đổ bộ. Về hình thức, bản quyền sở hữu trí tuệ tàu Zubr thuộc về Nga, bởi vì tàu đổ bộ là do Cục thiết kế hải quân Almaz ở St. Petersburg nghiên cứu chế tạo.
Ở Crimea khi vẫn còn thuộc về Ukraine đã tọa lạc một trong những 3 nhà máy chế tạo loại tàu đổ bộ này của thời kỳ Liên Xô - nhà máy đóng tàu Morye, Feodosya.
Để vượt qua luật quyền sở hữu trí tuệ, người Ukraine đã tiến hành thay đổi không lớn đối với kết cấu của tàu đệm khí "Bò rừng châu Âu", đồng thời đặt tên nó là "Bò rừng Bắc Mỹ".
Hợp đồng ký kết với Trung Quốc quy định, sẽ cung cấp 2 tàu đổ bộ chế tạo tại nhà máy Feodosya cho Trung Quốc và sẽ chuyển giao tài liệu thiết kế nguyên bộ cho người Trung Quốc, sau đó người Ukraine sẽ giúp chế tạo 2 chiếc tại Trung Quốc.
Trước khi Crimea quay trở về Nga không lâu, chiếc tàu đổ bộ thứ hai đã bàn giao cho Trung Quốc. Hơn nữa giao hàng rất vội vàng, thậm chí không kịp lắp đặt rất nhiều hệ thống phụ trợ tổ máy liên hợp ở bên trên, đến nỗi dư luận nghi ngờ về khả năng sử dụng nó.
Tiếp tục chế tạo tàu đổ bộ ở Trung Quốc cũng cần các nhà máy đóng tàu của Nga và Ukraine cùng cung ứng bộ kiện. Sau khi Crimea và nhà máy Morye quay trở về Nga, doanh nghiệp Nga đã đóng nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Hợp đồng tương ứng đã ký kết vào đầu năm 2015.
![]() |
| Tàu đổ bộ đệm khí lớp Zubr do Ukraine chế tạo |
Nga sẽ trợ giúp người Trung Quốc chế tạo 2 chiếc tàu chiến, cung cấp linh kiện cho toàn bộ 4 tàu đổ bộ đệm khí, trong đó có 2 tàu mua từ Ukraine. Nhưng, trong tương lai có còn tiếp tục tiến hành hợp tác này hay không là một câu hỏi.
Bài báo cho rằng, nói tóm lại, sự phát triển của sự việc rất có thể giúp cho Trung Quốc bị tổn thất về vốn, nhưng, mặt khác, sẽ giải quyết có hiệu quả hơn vấn đề nội địa hóa loại tàu chiến này ở Trung Quốc. Bởi vì, người nghiên cứu chế tạo thực sự những tàu chiến này ở Nga, họ có toàn bộ tài liệu công nghệ.
Có thể hiểu người Trung Quốc dự định trong tương lai sản xuất tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn cùng loại của họ, bởi vì một khi có thể tác chiến đổ bộ đối với Đài Loan hoặc tranh chấp đảo ở Biển Đông trở nên gay gắt, chúng sẽ có thể đem lại ưu thế thực tế cho Trung Quốc.
Trong 2 tình huống trên, tàu đổ bộ đệm khí Zubr có thể chở 3 xe tăng hoặc 150 tấn hàng đến 400 hải lý là một loại trang bị có thể đóng vai trò rất quan trọng.
Bản thân Nga trước đây cũng có kế hoạch chế tạo tàu đổ bộ nhỏ hơn Zubr và có kế hoạch triển khai chúng ở khoang tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral do Pháp chế tạo. Hợp đồng tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral đã bị đẻ non, làm cho việc thực hiện những kế hoạch này cũng trở thành vấn đề.
Trên thị trường hiện nay, tàu đổ bộ đệm khí Zubr vẫn có thể thu hút sự quan tâm nhất định. Căn cứ vào tuyên bố của Công ty công nghệ Nga, hiện nay đang tiến hành đàm phán cung ứng loại tàu chiến này cho Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
|
2 tàu đổ bộ đệm khí Zubr tại nhà máy đóng tàu của Trung Quốc (nguồn mạng sina ngày 21 tháng 1 năm 2015). GDVN |
Nguyễn Tuấn Anh @ 11:24 28/05/2015
Số lượt xem: 286
- So sánh sức mạnh Su-35S Trung Quốc và Su-30SM Việt Nam sắp mua (27/05/15)
- Mỹ đánh giá 5 "sát thủ lớn" của Hải quân Nga: sợ nhất là tàu sân bay mới (26/05/15)
- Kh-55: tên lửa hành trình không đối đất đáng sợ nhất TG (26/05/15)
- Mục kích máy bay săn ngầm hiện đại nhất của Nga (26/05/15)
- Xe chiến đấu bộ binh ZBD-97 TQ có bằng "hàng thật BMP-3" (26/05/15)
Một số bài toán chọn lọc ở Tiểu học










Các ý kiến mới nhất