HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

15 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Caronghuyetlong.jpg Thit_bo.jpg A1.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg Du_lich_2.gif XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này

    1 số câu chuyện chủ nhiệm (ST)

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguồn: ST
    Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh (trang riêng)
    Ngày gửi: 18h:54' 20-04-2017
    Dung lượng: 40.8 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 4 người (Trần Hùng, Hoàng Mai, Hoài Thu, ...)
    1. Cô học trò bất hạnh
    Từ khi bước vào ngưỡng cửa nghề nhà giáo đến nay tôi đã làm công tác chủ nhiệm 20 năm, trong 20 năm đó có bao nhiêu chuyện buồn vui. Nhưng có lẽ câu chuyện mà tôi kể sau đây đã để lại cho tôi 1 kỉ niệm đáng nhớ.
              Năm học 2012 - 2013, tôi được ban giám hiệu phân công Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 2D. Như thường lệ vào đầu năm học,  sau khi nhận lớp tôi bắt đầu tìm hiểu tình hình của lớp mình. Lớp 2D tổng số 35 em trong đó có 1 em hòa nhập, 9 em hộ nghèo và cận nghèo, 1 em thần kinh không bình thường, 1 em mồ côi mẹ. Và điều tôi lo lắng ở đây là lớp có chất lượng học tập yếu nhất khối, các giáo viên thường gọi đùa là “ Dê đặc sản”.
              Buổi học đầu tiên, vào nhận lớp tôi quy định sách vở và đồ dùng học tập, cuối tuần tôi kiểm tra thì thấy đa số học sinh đều có đầy đủ đồ dùng và sách vở gọn gàng, sạch sẽ. Riêng Hà, cô bé có hai lúm đồng tiền, đôi mắt đượm buồn ngồi lặng lẽ, em cầm quyển sách Tiếng Việt lên rồi đặt xuống 2, 3 lần. Tôi lại gần và hỏi em:  - Sao em không nhờ mẹ dán nhãn và bọc sách cho?
              Hà buồn bã  thì thào nói:
              - Mẹ em mất rồi ạ.
              Tôi sửng sốt và lặng đi trong giây lát, cố lấy lại bình tĩnh, tôi xoa đầu em và nói “ Cô xin lỗi, tuần sau em đưa hết sách vở đến đây cô bọc và dán nhãn cho”. Khi đó Hà vui hẳn lên.
    Sáng thứ hai tuần sau Hà mang hết sách vở đồ dùng học tập mà em có nhưng vỏn vẹn chỉ được 1 cuốn sách Tiếng Việt cũ, 2 quyển vở bài tập và 1 mẩu bút chì đã gãy. Tôi hỏi:
    - Em chỉ có chừng này thôi à?
    - Thưa cô, mấy ngày nay ông ngoại ốm nặng, bà phải ở nhà chăm ông, bố đi làm ăn xa chưa về nên chưa mua được cho cháu.
    Nghe em nói vậy tôi lại càng thương em hơn. Giờ ra chơi, tôi lên thư viện mua cho em10 quyển vở, mua đồ dùng, mượn Sách giáo khoa rồi viết nhãn, bọc lại cẩn thận cho Hà.
    Nhưng đi học được 1 tuần, Hà lại vắng học; hai ngày sau em đến lớp với khuôn mặt rầu rĩ, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu. Tôi hỏi:
    - Vì sao em nghỉ học mà không báo với cô?
    Em vừa khóc vừa nói:
    - Cô ơi, ông em mất rồi.
    Một lần nữa tôi lại lặng đi, không cầm nỗi nước mắt, tôi ôm em vào lòng và nói “ Cô chia buồn cùng em và gia đình”.
    Trưa hôm đó tôi bảo em nán lại, tôi lấy kéo cắt tóc, cắt móng tay, rửa mặt sạch sẽ rồi đưa em về nhà thắp hương chia buồn cùng gia đình em. Thấy tôi chở cháu về, bà ngoại bất ngờ, lo lắng. Bà mời tôi vào nhà rồi kể gia cảnh của Hà cho tôi nghe: “Bố, mẹ Hà lập gia đình được 8 năm, sinh được hai cháu gái, cháu đầu học lớp 4, Hà  là đứa thứ hai. Cách đây 2 năm, mẹ Hà bị ung thư, có bao nhiêu tiền của, tài sản 1 con bò làm nông cũng bán để chạy chữa nhưng số phận nghiệt ngã đã chia lìa mẹ con nó. Bố Hà phải gửi cháu cho ông bà ngoại, đi làm ăn xa để kiếm tiền nuôi bố mẹ già và 2 đứa con thơ. Cách đây 1 tháng ông ngoại ốm nặng và đã qua đời,  hai đứa nó tội lắm cô à, việc học hành tôi nhờ cô và nhà trường giúp đỡ”
    Cứ thế thời gian trôi qua, nhờ sự yêu thương của bà ngoại Hà đi học chuyên cần. Đến lớp, tôi và học sinh khác luôn quan tâm, hướng dẫn Hà học bài; Sách vở, quần áo, đồ dùng học tập được cô, cả lớp và nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ. Hà học không giỏi nhưng rất ngoan nên được bạn bè yêu quý.
    Thấm thoắt đã gần Tết nguyên đán, cán bộ giáo viên và học sinh làm lễ quyên góp “ Tết vì bạn nghèo” . Lớp tôi năm đó nhà trường xét được 10 suất, lần lượt các em lên nhận quà mà lòng tôi nặng trĩu, tôi tự hỏi “ Sao các cháu được quà mà tôi lại buồn thế?”Tôi buồn vì đáng lẽ các em không phải nhận những gói quà này nhưng vì gia đình các em quá nghèo, quá nghiệt ngã.
    Ôm gói quà về lớp tôi không quên nhắc Hà: “ Khi đem về nhà em nhớ đặt gói bánh này lên bàn thờ thắp hương cho mẹ và ông Hà nhé!”
    Sáng mai Hà đến lớp, gặp tôi em mách liền: Cô ơi, em
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !