HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

7 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

A1.jpg Du_lich_2.gif Thit_bo.jpg Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Văn hóa - Cuộc sống >

    Trải suốt những năm tháng cuộc đời, hãy cho con mãi được đồng hành cùng với mẹ

    Tục ngữ có câu: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Tuy nhiên trên đời này không phải là không có mẹ kế tốt, dưới đây là một câu chuyện kể về một người mẹ kế lương thiện, bao dung. Bà đã dùng cả cuộc đời của mình để chăm sóc cho con chồng.

    1. Từ nhỏ, nó đã luôn có một khoảng cách đối với mẹ mình. Mẹ nó không đẹp không dịu dàng, giọng nói lại không hay, thân hình thì béo mập. Còn nó thì lại thừa hưởng tất cả những nhược điểm của mẹ mình. Ngay từ khi mới bước vào lớp một, nó đã trở thành cô bé mũm mĩm nhất lớp. Mẹ lại không giúp nó chăm chút đầu tóc, bà tự tay cắt tóc ngắn cho nó giống như con trai. Có lần học xong giờ thể dục, đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh, kết quả làm cho mấy bạn học sinh nữ bị một trận sợ chết khiếp, các bạn tưởng nó là con trai.

    Năm tháng tuổi thơ qua đi với những vết thương lòng đã tạo thành ký ức u buồn trong tâm hồn nó, tựa như những vết thương không bao giờ khô miệng. Nó sợ những lần kiểm tra sức khỏe ở trường, bởi vì mỗi lần lên cân, các bạn học bên cạnh đều đồng thanh hô to “trời, 65 kg!”. Và ngay bản thân nó cũng sợ những giờ thể dục, lần nào tới môn chạy nó cũng chạy về sau cùng của lớp. Luyện đứng lên ngồi xuống, các bạn 1 phút được 50 cái, còn nó, nó nằm chỉ nằm bẹp dí trên miếng đệm khổ sở cắn răng chịu đựng, mặt đỏ bừng bừng, không ngồi dậy được.

    Mỗi một lần như vậy, nó đối với mẹ lại thêm một phần oán hận. Đã nhiều lần nó tự nghĩ: “Nếu mẹ đẹp hơn, bản thân mình sẽ không xấu xí đâu nhỉ? Nếu mẹ chú ý chăm chút cho mình một chút thôi, thì mình sẽ không biến thành kẻ ngốc nghếch bị người khác cười nhạo như thế”.

    Từ trước tới giờ nó không khi nào đi ra đường cùng mẹ. Một người mẹ béo, theo sau là một đứa con gái cũng mũm mĩm không kém, như con chim cánh cụt lắc lư lắc lư đi trên đường, nghĩ đến đây khiến tâm trí nó trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên vào một ngày, mẹ nó kéo nó ra đường, nó xấu hổ không chịu nhấc bước, tuyệt vọng, nó hét to: “Con không muốn đi cùng mẹ, mẹ khó nhìn thế này, con làm sao có thể là con gái của mẹ được”.

    Mẹ nó dừng lại, đứng bất động như kẻ mất hồn, đứng ngây dại một lúc. Từng ngấn thịt in qua lớp áo mẹ đang mặc run run từng hồi, mẹ không nói lên lời. Cuối cùng mẹ cũng bình tĩnh lại, mẹ nhìn lại cơ thể béo mập của mình, rồi bước đi trong lặng lẽ để lại sau lưng sự bi thương chua xót.

    Sau này, ba nói với nó, thực ra hôm đó, mẹ muốn đưa nó đi mua cho nó một chiếc váy. Trên áo có thêu hoa bách hợp mà trên lớp, bạn nó cũng có một chiếc, nó đã rất thích chiếc váy đó. Mẹ biết được nên đã đi mua vải về và tìm một thơ may giỏi nhất trên phố để may cho nó, hôm đó mẹ muốn dẫn nó đi đo kích thước để may.

    Nhưng nghe xong nó cũng chẳng có chút cảm kích nào dành cho mẹ. Ngược lại, sự căm hận lại nhiều thêm, nếu như nó không mũm mĩm giống mẹ thì đâu phải tốn nhiều công sức như vậy?

    Kết quả hình ảnh cho cô bé

                                       Từ nhỏ nó vẫn luôn hận mẹ. (Ảnh minh họa: internet)

    2. Còn nó chưa thấy người phụ nữ nào lại vụng về đến thế, thái rau cũng thái vào tay, cái áo len cũng đan không thành, từ trước giờ chưa thấy mẹ đan được xong cái áo nào. Đến việc đi chợ mua thức ăn cũng phải có ba đi cùng mới có thể mua, bởi tự mình đi thì không phân biệt được đâu là thịt tươi, thịt ôi.

    Sợ phiền phức nên ngày nào nấu cơm cũng chỉ ba món như nhau, khiến người ta ăn phải ngấy ngán. Nó thấy thật khó hiểu, ba khá đẹp trai anh tuấn, vì sao lại chọn người phụ nữ xấu như mẹ nó làm vợ? Hơn nữa, đối với bao nhược điểm của mẹ, ba dường như đều không thấy, bao gồm tính khí tính cách xấu của mẹ, ba toàn mỉm cười, ba chấp nhận hết.

    Ba đối với mẹ bằng tình yêu thương và sự bao dung vô bờ khiến cho nó phải đố kỵ. Nó cảm thấy tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc về nó nhưng nay đều bị mẹ lấy đi hết.

    Đúng là con gái càng lớn càng biến đổi, khi 15 tuổi, nó đã trở thành một cô gái hoàn toàn khác, mảnh mai xinh đẹp, và kèm theo đó là sự ngang ngạnh, nó bắt đầu cãi lại mẹ. Trong cặp sách chỉ toàn là thư tay mà các bạn trai lén để vào, tan học nó không về nhà, khi mẹ đi tìm nó khắp nơi không thấy, cuối cùng thấy nó đang cùng nhóm bạn nam vui chơi điên loạn, hút thuốc chơi game trong phòng. Nhìn thấy bóng dáng mập mạp của mẹ tiến vào, nó cố tình lấy điếu thuốc từ miệng cậu bạn trai rít hút một hơi dài như thể bất cần.

    Mẹ thấy vậy liền lấy tay giật điếu thuốc từ miềng nó vứt xuống đất, dùng chân dẫm nát điếu thuốc xong mắng nó một trận, mẹ mắng nó là đứa con gái không ra thể thống gì. Đã vậy mẹ còn cho nó một cái tát như trời giáng vào mặt, mẹ thể hiện sự nghiêm khắc vô cùng cứng rắn với nó. Cậu bạn trai ngồi bên cạnh thấy vậy liền hô hào cả đám giải tán. Nó cảm thấy mặt nóng bừng bởi đau, nước mắt rơi xuống, nó nhìn mẹ với ánh mắt oán hận và hét lên: “Bà rốt cuộc có phải mẹ đẻ tôi không?”.

    Mẹ nó thấy choáng váng, không nói lên lời, miễn cưỡng lấy tay kéo nó về nhà. Trên đường về, cả 2 mẹ con đều không nói với nhau một câu nào, nó không ngừng kéo tay mẹ ra, muốn thoát khỏi bàn tay của mẹ. Bàn tay mẹ nắm chắc tay nó, cuối cùng nó không làm sao được. Nó đột nhiên có một lỗi buồn, trong lòng nghĩ rơi vào tay người phụ nữ này, đời này của nó coi như đã xong.

    Về sau, nam sinh trong trường học không ai còn dám ve vãn nó nữa. Nó lúc này cũng bình tâm trở lại, nó quyết tâm học hành để thi vào một trường đại học cách nhà thật xa. Nó chỉ muốn rời xa mẹ thật xa, càng xa càng tốt.

    Kết quả hình ảnh cho cô bé                                  Nó quyết tâm học để rời xa mẹ. (Ảnh minh hoa: Internet)

    3. Nó đơn độc một mình ở thành phố phồn hoa nhộn nhịp, không phải nó không nhớ nhà, mà khi buồn nhớ về quê nhà, trong ký ức đọng lại nhiều nhất lại là người mẹ béo mập, là mẹ vì nó mà đan áo len, là những bữa cơm chán ngán lặp đi lặp lại nhiều lần, và cả những lời mẹ nói mà nó chả buồn nghe… Nó nghĩ, sẽ có một ngày nó cũng làm mẹ, nhất định sẽ trở thành một người mẹ hiền hậu ấm áp, quyết không giống như người mẹ thô tục của mình.

    Trong suốt quãng thời gian học đại học, nó không về nhà lần nào. Bởi cứ cách vài ba ngày nó lại nhận được một bọc bưu điện gửi đến từ ba. Có lúc là một đôi giầy, có lúc gói hạt dưa đen, cũng có lúc, ba gửi xúc xích, lạp xưởng. Nó biết, những thứ này, đều là do người mẹ vụng về của nó tự tay làm, cũng chỉ có mẹ mới đủ khả năng biến những thứ vốn dĩ tốt đẹp trở lên tồi tệ như này.

    Nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhận được những thứ này, trong lòng nó lại cảm thấy tĩnh lặng, yên ấm đến lạ thường!

    Khi tốt nghiệp đại học, kiếm việc vô cùng khó khăn, chuyên ngành nó học lại không được thịnh hành nên kiếm việc không dễ. Nó không muốn về nhà, nó bắt đầu đi tìm việc khắp nơi, có lúc đến Bắc Kinh, có lúc ở Thâm Quyến. Thi thoảng nó gọi điện về nhà, ba nói với nó, nếu công việc không tốt thì về nhà. Nó nghe được giọng mẹ nói vọng vào: “Làm thân con gái thì nên chọn một công việc thực tế ổn định mà làm, cứ chạy nhảy khắp nơi, đúng là không chịu nghe lời, uổng công nuôi…”.

    Nó nghe xong rất kích động. Không thể như thế được, nó quyết không về nhà, nó không thể nào chịu khuất phục một người mẹ như vậy được…

    Nhưng chưa kịp làm được chuyện gì kinh thiên động địa thì không lâu sau nó có người yêu. Anh người yêu này là một nhà văn, mỗi từ, mỗi câu của anh đều làm nó say mê. Nó nhanh chóng kết hôn, cùng chồng cam tâm tự nguyện làm người phụ nữ của gia đình. Khi chồng viết bài, vì chồng mà giặt đồ, nấu cơm, tận tâm phục vụ chăm sóc chồng.

    Nó cảm thấy mình so với mẹ thật thông minh và tinh tế, có một gia đình luôn ấm áp và lãng mạn. Nó biết làm nhiều hoa, biết nấu nhiều món ăn, nó tôn kính chồng giống như vị thần. Nó nghĩ, như vậy mới đúng là một người phụ nữ chân chính.

    Cuộc sống kéo dài được 2 năm, nó vì chồng mà ba lần phá thai, chồng thấy nhàm chán, muốn đi tìm cảm giác lạ từ nơi khác. Nó giống như một thứ đồ chơi cũ, một mảnh rẻ rách, chồng vứt bỏ nó không thương tiếc.

    Hình ảnh có liên quan               Cuộc sống kéo dài được 2 năm thì nó bị chồng vứt bỏ. (Ảnh minh họa: Internet)

    4. Mẹ đi tìm nó khắp nơi rồi cũng tìm thấy nó ở một thành phố, nó đang dưỡng bệnh, phát sốt, không ngừng nói linh tinh, bên cạnh đến người rót nước cho cũng không có. Mẹ nhìn thấy nó thì mặt mũi buồn rầu không cầm được nước mắt: “Con gái ngốc, không biết thương tiếc bản thân, không biết ba mẹ thương tâm…”, tay mẹ nhè nhẹ vuốt tóc nó, tràn đầy ấm áp. Nó ngoảnh mặt đi, lấy chăn trùm kín mặt, mắt nhắm chặt, lệ tuôn rơi, nó lúc này đã không còn là nó, một người mạnh mẽ đến mức ngang bướng ngày nào.

    Nó năm trên giường bệnh đã được 10 ngày, nó không biết bằng cách nào mà người mẹ vốn ngốc nghếch vụng về khi xưa lại có thể làm quen với mọi thứ ở thành phố xa lạ này. Mỗi ngày khi mẹ ra khỏi nhà, nó lại nhắm mắt lại, nhớ đến hình ảnh mập mạp của mẹ, dưới dòng đường tấp lập xe cộ, mẹ vụng về thế qua đường thế nào đây, làm sao để diễn tả cho người khác hiểu tiếng địa phương, rồi lại cố gắng giải thích cho người ta hiểu món ăn con mình thích sau đó mua về, nhẹ nhàng tới bên giường con gái.

    Mẹ nấu ăn bình thường, lại không khéo. Món sườn xào chua ngọt thường sau khi nấu xong đều biến thành màu đen, canh đậu lại nấu quá nhạt không có mùi vị gì cả. Tuy nhiên lần đầu tiên nó cảm thấy, mẹ làm món như vậy rất ngon miệng, mùi vị vô cùng đặc biệt.

    Mẹ nói rằng, con vẫn nên về nhà thôi, ở nhà sẽ tiện chăm sóc cho con được tốt hơn. Vẫn là cái khẩu khí quen thuộc khi xưa, giống như hồi nhỏ nó tức giận bỏ nhà đi, mẹ đã dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay nó, đưa nó về nhà.

    Cuối cùng nó cũng dọn đồ về sống cùng với ba mẹ. Nó tìm được công việc phụ trách kế hoạch cho một công ty quảng cáo, ngày nào cũng làm rất muộn mới về. Mẹ cùng nó ngủ chung một phòng, có lần nó vẫn đang làm việc, đêm đột nhiên nghe mẹ khóc… nó đi đến bên cạnh giường mẹ, nhìn thấy mặt mẹ vẫn nhắm, nước mắt mẹ vẫn lăn dài, lau thế nào cũng không hết.

    Có người giới thiệu bạn trai mới cho nó, đó là một bác sĩ, đã từng một lần kết hôn. Một hôm nó từ bên ngoài về nhà, đang định đẩy cửa vào, nghe thấy mẹ ở trong phòng nói chuyện với người khác: “Tiểu Nghiên đã trải qua nhiều cảm xúc thăng trầm, con bé kết hôn rồi lại ly hôn, mấy năm vừa qua không qua được thuận tâm như ý. Cậu nhất định phải đối xử với nó thật tốt….”. Nó đứng bên ngoài nghe những gì mẹ nói mà sống mũi cay cay, nước mắt chả biết tự khi nào đã lăn dài trên má…

    Kết quả hình ảnh cho cô béTrải qua bao sóng gió, nó nhận ra mẹ mới là người tốt nhất với mình. (Ảnh minh họa: Internet)

    5. Trước khi ba qua đời, ba nắm lấy tay nó, giọng run run nói: “Con lúc nào cũng hỏi ba, rốt cuộc bà ấy có phải mẹ đẻ của con không. Bây giờ ba nói cho con biết, bà ấy không phải mẹ đẻ của con. Mẹ đẻ con bị tai nạn xe khi con chưa đầy 1 tuổi, bà ấy vì muốn chăm sóc con nên mới đến với ba. Bà ấy là người vụng về mọi thứ, nhưng có một trái tim ấm áp, chân thành của một người mẹ..”.

    Nghe vậy, đột nhiên tất cả những gì nó nghĩ về mẹ trước đây đều ngưng đọng lại. Những năm tháng gần đây, những gì mẹ cho nó đã vượt xa rất nhiều so với một người mẹ đối với von gái ruột của mình. Nó đã không còn nghi ngờ về thân thế của mình, trước mắt nó, người phụ nữ ấy, vụng về, thô lỗ, tính khí xấu xí, đều đã tan biến. Mẹ là một người mẹ, một người mẹ luôn yêu thương nó hết mình.

    Kết quả hình ảnh cho cô bé

                                                              Ảnh minh họa: Internet

    Nó nhìn vào khuôn mặt mẹ, muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể cất được thành lời. Nó đến trước mẹ, ôm chặt một người phụ nữ vừa già vừa mập, nhẹ ngả đầu vào vai mẹ, lúc này khoảng cách gần hơn, thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim đập, thật ấm áp.

    Nó muốn dùng một cái ôm để hứa với ba, con sẽ yêu thương mẹ, sẽ luôn bên mẹ mãi cho đến sau cùng…

    Theo: soundofhope.org


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Nam @ 20:17 10/10/2018
    Số lượt xem: 72
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Hình ảnh có liên quan

     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !