HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Thit_bo.jpg A1.jpg Du_lich_2.gif Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Văn hóa - Tâm linh >

    Tầm nhìn càng rộng càng không tham lam, phẩm cách càng lớn càng không vướng bận

    Làm người quý ở phẩm cách. Không tham lam, không vướng bận, không vui buồn vì được mất cá nhân, chuyên tâm dốc chí mới có được cuộc đời phong phú viên mãn.

    Không tham lam là một loại cảnh giới

    Lão Tử nói: “Tội lỗi không gì lớn bằng không biết đủ, họa hoạn không gì lớn bằng lòng tham”.

    Có người sống ổn định rồi lại muốn thảnh thơi an nhàn, có người sống an nhàn rồi lại muốn hưởng thụ vật chất xa hoa. Đạt được điều mình cần là phúc phận, nhưng ham muốn quá nhiều thì lại khiến thân tâm mệt mỏi.

    Có câu chuyện kể rằng:

    Khi lũ lụt tràn đến, một nhóm bạn đã cùng nhau tìm đường thoát nạn. Trong đó có một người bơi bạt mạng, dẫu đã vắt hết sức lực nhưng vẫn không thể bơi nhanh như ngày thường.

    Cậu bạn đang bơi gần đó lấy làm lạ hỏi: “Nhanh lên, nhanh lên! Bình thường anh bơi rất giỏi mà, sao hôm nay lại tụt lại sau cùng như vậy?”.

    Anh này thở hổn hển nói: “Túi tiền vàng bên hông nặng quá, khiến tôi bơi không nổi”.

    Cậu bạn bèn khuyên: “Tính mạng sắp mất rồi, anh còn giữ tiền làm gì?”.

    Người này khăng khăng không chịu buông bỏ túi tiền, cuối cùng ai nấy đều thoát nạn, duy chỉ có anh là bị lũ nhấn chìm.

    Cuộc sống cũng như vậy, con người vì quá tham luyến tiền tài vật chất mà tạo thành gánh nặng cho chính mình. Trong Đạo Đức Kinh có viết: “Ham danh quá thì hao phí nhiều, tàng trữ quá thì tổn thất lớn”.

    Quá cố chấp vào điều nào đó thì ắt sẽ phải trả giá đắt. Rất nhiều nỗi khổ trên đời đều khởi nguồn từ lòng tham, thế nên chớ để những thứ phù hoa làm nhuốm bẩn cái tâm của mình.

    Làm người, chớ vì lòng tham mà cản trở người khác. Trải rộng con đường cho bạn bè cùng đi thì càng đi càng bằng phẳng, tham lam bủn xỉn giữ riêng mình thì càng đi càng khấp khểnh, gồ ghề. Làm người, chớ vì dục vọng mà tranh đoạt những thứ không thuộc về mình. Bởi vì đức không xứng địa vị thì sẽ mang lại tai ương.

    Đời người vui buồn đều có nguồn gốc từ cái tâm, nếu muốn sống vui vẻ thì trước tiên chớ nổi lòng tham, chớ khởi vọng niệm.

                                                                     (Ảnh: Internet)

    Không nhiễu loạn là một loại trí tuệ

    Con người sống trên đời khó nhất là hai chữ: Thông – Thấu. Nghĩ thông rồi thì tự nhiên sẽ mỉm cười, nhìn thấu rồi mới có thể cởi mở.

    Có bài kệ rằng:

    Xuân có trăm hoa, thu có trăng
    Hạ về gió mát, tuyết đông giăng
    Ví lòng thanh thản không lo nghĩ 
    Ấy buổi êm đềm chốn thế gian

    Trong cõi trần gian, chuyện phiền não giống như những đợt sóng liên tiếp không ngừng. Nếu không có một trái tim bình thản để đối diện với thị phi thì lúc nào cũng sẽ thấy vướng víu trong tâm.

    Không vướng bận chính là không để sự việc làm ảnh hưởng đến tâm tình của bản thân, làm mất thời gian của mình. Không vướng bận thì tâm hồn sẽ sang trang mới, cuộc đời nhẹ nhàng thoải mái tự tại hơn.

    Vì thế:

    Chớ nên vướng bận vì tiểu tiết, bao nhiêu chuyện cỏn con trong cuộc sống chỉ giống như hạt cát trong giày, làm mài mòn ý chí.

    Chớ nên vướng bận vì quá khứ, chuyện đã qua không thể đuổi theo được, oán hận hoàn toàn vô ích, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.

    Chớ nên vướng bận vì kẻ tiểu nhân, đối với người gây rối làm phiền thì biện pháp sáng suốt nhất là không nghe, không hỏi, không để ý.

    Người có phẩm cách lớn thực sự luôn biết rõ mình muốn gì, do đó chuyên tâm dốc sức tiến về phía trước.

    Người như thế sẽ không để điều gì vướng bận, cũng không lo được mất bởi những việc đã qua, càng không lãng phí thời gian vào những chuyện vặt vãnh.

    Làm người quý ở phẩm cách, không tham lam, không vướng bận. Giải thoát mình ra khỏi các sự việc nhọc nhằn mệt mỏi, tập trung tinh thần làm tốt những việc bản thân yêu thích, thì đó chính là hạnh phúc.

    Không vui buồn vì được mất cá nhân, chuyên tâm dốc chí mới có được cuộc đời phong phú viên mãn.

    Theo Apollo


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ hoa @ 10:46 10/06/2019
    Số lượt xem: 33
    Số lượt thích: 1 người (Vũ hoa)
    Avatar

                                                       NHẬT KÝ SAU KHI CHẾT

    - Vào một ngày, khi tôi không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ tôi đã thấy... 

    Người ghét tôi, nhảy múa vui mừng

    Người thương tôi, nước mắt rưng rưng.

    - Ngày Động Quan...thân thể tôi nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây.

    Người ghét tôi, nhìn nấm mộ của tôi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt.

    Người thương tôi, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.

    - Ba Tháng sau, thân xác tôi đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống tôi vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà tôi cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.

    - Một Năm Sau: thân thể của tôi đã rã tan…nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi...ngày giỗ tôi, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình.

    Người ghét tôi, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên tôi...họ vẫn còn bực tức.

    Người thương tôi, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.

    - Mười Năm Sau: Tôi không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn.

    Người ghét tôi, chỉ nhớ mơ hồ tên tôi, họ đã quên mất gương mặt của tôi.

    Người yêu thương tôi nhất, khi nhớ về tôi có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.

    - Vài Chục Năm Sau...nấm mộ của tôi hoang tàn không người nhan khói, quan tài nơi tôi nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu.

    Người ghét tôi, đã già lú cũng quên tôi rồi.

    Người yêu thương tôi nhất, cũng tiếp bước tôi đi vào nấm mộ.

    - Đối Với Thế Giới Này...

    Tôi đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết tôi từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì tôi dùng đã mất, những gì tôi để lại rơi vào tay kẻ khác.

    Tôi phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào. 

    - Tôi nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương. Bất giác tôi có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. 

    Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng.

    Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.

    (ST)

     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !