HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Caronghuyetlong.jpg Thit_bo.jpg A1.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg Du_lich_2.gif XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Thảo luận - Diễn đàn > Diễn đàn >

    Những kẻ có địa vị gây tội ác bại hoại nhân luân với nữ sinh lớp 9: Danh vị có cứu được danh tiếng?

    Kết quả hình ảnh cho 4 kẻ dâm ô nữ sinh Thái Bình đều có học thức, địa vị

    Một vụ việc gây chấn động dư luận xã hội thời gian gần đây được giới truyền thông đồng loạt đưa tin với những dòng ‘tít’ kiểu như: “4 kẻ dâm ô nữ sinh Thái Bình đều có học thức, địa vị”

    4 kẻ dâm ô nữ sinh Thái Bình đều có học thức, địa vị

    Một cái ‘tít’ không thể đau lòng hơn! Những cụm từ nêu tên vụ việc: “4 kẻ dâm ô”, “nữ sinh” đã đủ khiến người ta xót xa phẫn uất và càng phẫn uất xót xa hơn khi mà những kẻ hành ác lại: “có học thức, địa vị”. Đây là sự tương phản khiến công chúng không khỏi suy ngẫm và nhìn nhận rằng: trong xã hội ngày nay, trình độ và địa vị đôi khi không tỷ lệ thuận với đạo đức và nhân cách con người.

    Danh vị có thật sự làm nên tiếng thơm của con người?

    Từ bao giờ, xã hội coi trọng những giá trị hình thức như bằng cấp, chức vụ, để mỗi cá nhân trong đó phải gồng mình chạy đua, làm mọi cách để đạt được tiêu chuẩn nhằm khẳng định vị thế của mình. Người ta mua bằng, bán chức, cầu vinh, cầu tài, cốt để đánh bóng cái danh của mình, cho xã hội nể vì và kính trọng. Nhưng trong cuộc đua đó họ đã quên mất rằng, cuối cùng điều làm nên con người mình, điều làm cho người khác kính nể mình lại không chỉ là cái danh.

    Xưa cụ Cao Bá Quát đã từng viết:

    “Cổ lai danh lợi nhân, 
    Bôn tẩu lộ đồ trung. 
    Phong tiền tửu điếm hữu mỹ tửu, 
    Tỉnh giả thường thiểu tuý giả đồng”

    Dịch nghĩa là:

    “Xưa nay phường danh lợi, 
    Bôn tẩu trên đường đời.
    Gió thoảng hơi men trong quán rượu, 
    Say cả, hỏi tỉnh được mấy người? (Bản dịch của Huệ Chi).

    Con người lặn ngụp trong dòng sống cuồn cuộn âm thầm chảy bao đời, dù đã có người rút ra được bài học kinh nghiệm mà để lại lời nhắn nhủ cho thế nhân, nhưng đời nào cũng vẫn có những người mải miết kiếm tìm danh lợi. Rồi lại như một vòng lặp, kẻ tĩnh lặng đứng ngoài nhìn sẽ thấy thật thương xót cho những kẻ u mê, nhưng kẻ trong cuộc thì vẫn cứ phải tìm tới “chốn lao xao”, một đời không ngừng chạy, không ngừng bôn ba.

    Mà cái danh lợi như chất kích thích, đã nếm mùi ngon của nó thì chẳng bao giờ thấy đủ mà cứ muốn nhiều hơn nữa. Rồi cứ như người say cả, ai đủ dũng khí và sự tự tại để trở thành kẻ tỉnh táo đây? Đã cuốn vào vòng tranh đoạt của danh lợi thì người ta sẽ dần dần chà đạp lên điều cơ bản nhất làm nên con người mình. Họ cho rằng tu dưỡng tâm, thân, rèn luyện đạo đức sẽ bỏ lỡ mất nhiều cách để có được danh lợi vì sự giới hạn “phải nghĩ tới lợi ích của người khác trước khi nghĩ tới mình”. Nhưng đó là để bảo vệ họ chứ đâu phải một sự giới hạn gì.

    Tới khi những việc làm đồi bại bất chấp nhân cách, bất chấp Thiên lý, bị thiên hạ nhìn thấu, thì cái danh nào có cứu nổi họ. Nghĩ lại thì chẳng phải sự “giới hạn” của đạo dày, đức cao lại chính là sợi dây giữ cho ta không đâm quàng đạp bậy sao.

    Những kẻ dâm ô không xứng với tư cách con người kia, nào là Phó phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh, nào là “ông trùm” bất động sản, chủ thầu xây dựng, giám đốc… họ đều có nhiều tiền và địa vị, hỏi chúng có thể giúp họ lấy lại cái “danh” thật sự trong mắt thiên hạ cho tới cuối đời.

    Ý nghĩa đích thực của chữ Danh

    Chữ “danh” (名) vốn gồm một chữ “mịch” (名 – chiều, tối) bên trên chữ “khẩu” (口 – cái miệng), người xưa lý giải rằng cái mà ta gọi, ta dùng để nhận ra nhau trong đêm tối là danh. Hay cái danh chính là dùng để phân biệt người này với người khác mà không lệ thuộc vào hình thức của người ta. Thế nên cái danh đâu chỉ là cái tên gọi, nó là toàn bộ những gì dùng để phân biệt ta với người, nói lên toàn bộ nội hàm của một con người. Đó là tư cách, nhân cách, là cái thật sự làm nên sự kính ngưỡng của người đời đối với ta.

    Chữ danh đó hoàn toàn không phải chỉ là danh vọng mà con người cứ hay tự giới hạn lại mà tìm kiếm chệch hướng.

    Trong Kinh Tứ thập nhị chương có viết rằng: “Người thế gian suốt một đời theo đuổi tìm cầu danh vọng, nhưng khi được thì thân đã già suy. Tham danh lợi thế gian mà không lo học đạo thì thật là uổng công nhọc xác, ví như lửa đốt hương, khi ta ngửi được mùi hương thì thân hương cũng đã hóa thành tro. Cái lửa đốt thân này ở ngay sau lưng mình đây”.

    Thật đau đớn thay, danh vọng như hương bay ảo diệu, có thơm đó mà một làn gió thổi là tiêu tán. Chỉ là làn khói mờ có được sau khi đã thiêu đốt cả một thân hương. Hương tàn thành tro mà cũng chỉ vì cái làn khói hư ảo đó.

    Nhà thơ người Mỹ thế kỷ 19 Emily Dickinson sống cả một đời không màng danh vọng và tự nhận mình “không là ai cả” đã viết rằng: “Trở thành ai đó thật là đáng sợ! Ở giữa đám đông, như con ễnh ương. Nhắc tên mình suốt cả ngày đêm. Trước một vũng lầy kính ngưỡng!”.

    Thế nên, đâu phải như cách nhìn giới hạn của kẻ hám danh phận địa vị, chữ danh thật sự mà các bậc hiền triết xưa và nay vẫn gìn giữ là cái nhân cách đạo đức làm nên con người và danh tiếng của mình.

    Danh sẽ tự đến nếu ta làm được điều này

    Cái danh không phải để cho ta cảm thấy hạnh phúc, được trân trọng và được kính nể. Danh là điều ta sẽ tự nhiên có được khi sống tử tế và làm tốt những gì mình cần làm trên đường đời.

    Người nông dân cần cù chăm chỉ, làm ra những sản phẩm sạch sẽ, thơm ngon không màng lợi nhuận bất chính từ gia tăng sản lượng bất chấp hậu quả, thì sẽ tự có danh tiếng. Mặt hàng của họ sẽ được ưa chuộng và tin dùng. Người làm lãnh đạo biết rằng địa vị của mình là để chăm lo cho đời sống nhân dân chứ không phải để kiếm tiền, lợi dụng chức quyền thu vén lợi lộc, thì cũng sẽ tự nhiên mà có được danh thơm muôn đời.

    Cái danh nào có phải do ta kiếm tìm, tranh đoạt mà được. Cứ thuận theo đạo làm người tử tế, nghĩ tới lợi ích của người khác trước khi nghĩ tới mình thì danh sẽ tự nhiên mà tới. Và cái danh ấy mới thật sự gắn chặt không bao giờ rời xa ta.

    “Tôi không thể tin rằng mục đích của cuộc sống là hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng mục đích của cuộc sống là có ích, biết chịu trách nhiệm và có lòng từ bi” – Garry Keller, nhà văn, một nhà kinh doanh bất động sản Mỹ đã rút ra được bài học như vậy.

    Thế nên nếu vẫn còn nghĩ rằng sống thì phải có hạnh phúc, muốn có hạnh phúc thì phải có được danh vị, tiền tài, là bạn mới chỉ đang thấy ngọn cây mà thôi. Muốn tới ngọn cao đó, người ta đều phải leo từ gốc mà lên. Nhưng là leo một cách bình tĩnh không truy cầu, không chen lấn, chà đạp lên người khác. Nếu không, bạn sẽ ngã trước khi tới được ngọn cây.

    Cái danh thật sự đáng được kính ngưỡng thì phải luôn xuất phát từ những hành động thuận theo đạo lý.

    “… Danh vọng kia bề ngoài hợp với nhân nghĩa nhưng hành vi thì lại đi ngược lại đạo lý, loại người này tự xưng nhân nghĩa nhưng không tự xem xét mình, không biết mình, vì vậy trong xã hội họ chỉ là loại người lừa được danh vọng mà thôi” – (Khổng Tử, Trí Tuệ Khổng Tử, Lý Anh Hoa tổng hợp).

    theo ĐKN


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Nam @ 10:45 10/10/2018
    Số lượt xem: 10
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !