HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Thit_bo.jpg A1.jpg Du_lich_2.gif Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Lịch sử - Hồ sơ > Sự kiện - nhân vật >

    Nhớ ngày đầu giải phóng

    Trưa 30-4-1975, quân giải phóng đã tiến vào dinh Độc Lập, nhưng một số nơi ở miền Tây Nam bộ vẫn còn tiếp tục giành chính quyền.

    Bấy giờ, tôi cùng với lực lượng chính trị, với một đoàn xuồng, ghe, băng cờ, khẩu hiệu chuẩn bị tràn ra ngả Thạnh Trị, Sóc Trăng, nơi đây quận trưởng đã tử thủ và giờ chót đã tự sát. Các lực lượng của ta nhanh chóng tiếp quản chính quyền địa phương.

    Đồng chí Võ Văn Kiệt, Nguyễn Chơn Trung, Phạm Chánh Trực (từ trái qua phải) trong ngày ra quân lực lượng Thanh niên xung phong

    Không khí hân hoan tràn ngập, xe cộ mang cờ giải phóng dập dìu trên quốc lộ. Các chủ xe đò chạy “xả giàn” không lấy tiền, nhất là đối với những chiến sĩ cách mạng, những người còn đi chân đất... Công việc tiếp quản bắt đầu, ngay ở thị xã Sóc Trăng, những người làm việc cho chế độ cũ ra trình diện, giao nộp vũ khí... để sớm về với gia đình.

    Chiến tranh kết thúc, tất cả đều vui. Đêm 30-4, 1-5 không sao ngủ được, xong công việc, chúng tôi xúm xít cùng nhau, kể cho nhau nghe xem ai còn ai mất, với bao nỗi xúc động dâng trào. Để có ngày vui chiến thắng, cả dân tộc và mỗi một gia đình đều trải qua những mất mát, thương đau và sự hy sinh là vô cùng to lớn. Giữa ngày vui đại thắng, tôi rất nhớ anh mình.

    Anh tôi là phóng viên chiến trường đã anh dũng hy sinh trong một trận chống càn lớn ở cánh đồng “chó ngáp” ở Hồng Dân trong những ngày tháng ác liệt, sau Mậu Thân năm 1968. Để có ngày vui đại thắng, ngay đêm trước giải phóng cũng có 6 chiến sĩ trong lực lượng cơ động tỉnh hy sinh, khi mở mũi tiến công vào thị xã.

    Bà Phạm Phương Thảo thời trẻ. Ảnh tư liệu

    Sắp xếp nhanh công việc, ngay hôm sau, tôi đón xe về Bạc Liêu thăm má. Ngày giải phóng cũng là ngày má tôi thoát khỏi ngục tù đế quốc sau 3 năm bị giam cầm ở Bạc Liêu, Cần Thơ (vùng 4 chiến thuật).

    Tôi được gặp lại các em, 3 đứa em thơ được gửi cho người dì bà con từ khi má tôi bị bắt. Rồi sau đó tôi mới được gặp ba, đang công tác ở Ban Tuyên huấn khu Tây Nam bộ, ra tiếp quản ở thành phố Cần Thơ. Cũng như bao nhiêu gia đình sau chiến tranh, gia đình tôi cười vui trong nước mắt ngày sum họp.

    Làm công tác Đoàn, những ngày đầu giải phóng, chúng tôi tổ chức những buổi nói chuyện với thanh niên, học sinh ở thị xã Sóc Trăng, có những buổi có hàng chục trường tham dự với số lượng từ 5.000 - 7.000 người. Có cuộc đối thoại với học sinh trường Hoàng Diệu, nhận được tới 43 câu hỏi.

    Những câu hỏi mà chúng tôi nhận được như: Chủ trương thế nào về thống nhất đất nước? Các đoàn thể tôn giáo có được hoạt động như cũ không? Chương trình học tập niên khóa tới có sửa đổi không? Giải quyết công ăn việc làm như thế nào để không sa vào nghèo đói?

    Muốn gia nhập Đoàn thanh niên thì phải làm sao? Nhạc tình cảm, không đồi trụy có cấm không? Hãy cho biết ý nghĩa của chiếc khăn rằn, chiếc khăn quàng đỏ? Hãy kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống, công tác của các anh, chị lúc chiến tranh?...

    Phụ nữ quận 4 mang hoa quả đặt trên hè phố tặng bộ đội vào giải phóng thành phố

    Chúng tôi cũng đã trao đổi, đã kể về cuộc chiến đấu, về tinh thần cách mạng của những người dân, về các kiểu hoạt động hợp pháp, bán hợp pháp của chúng tôi... Bản thân tôi, hoạt động chủ yếu là dựa vào dân. Nhiều nơi ở vùng ven cũng có đào hầm bí mật các kiểu (trong nhà có, ngoài vườn có, hầm cá trê ven sông cũng có) nhưng chưa phải dùng đến.

    Làm công tác đoàn thể, cũng có được huấn luyện vũ trang nhưng chủ yếu là vận động, thuyết phục. Có lúc bị giặc bắt nhưng cũng được người dân bảo bọc, chở che, đem cơm nước, nhận là con cháu của gia đình. Có lúc làm Bí thư thị đoàn Bạc Liêu, ở ngay trong nhà dân trong thị xã... 

    Nhiều câu chuyện kể của những người đi qua chiến tranh làm các bạn thanh niên vô cùng thích thú. Những ngày đầu giải phóng, nhiều việc làm thiết thực, nhiều phong trào được triển khai như giữ gìn trật tự, làm sạch đẹp đường phố cùng các hoạt động văn hóa, xã hội đã thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo thanh thiếu nhi. 

    Người dân Sài Gòn xuống phố chào đón Quân Giải phóng

    Vài tuần sau giải phóng, tôi được rút về Trung ương Đoàn công tác tại phía Nam và sau đó được điều động về Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh. Công tác ở một thành phố lớn vừa giải phóng, tôi có điều kiện trưởng thành. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo từng trải, luôn quan tâm và yêu quý lớp trẻ, luôn tham dự, lắng nghe, yêu cầu và giao nhiều việc cho Đoàn.

    Ở đây, tôi được hoạt động cùng với những anh chị dày dạn với phong trào mà tôi đã từng được nghe tên tuổi. Sài Gòn năm 1975 khác nhiều so với những lần tôi đã ghé qua, khi đi cùng má thăm ba bị giam cầm nơi đây trước khi bị đày ra Côn Đảo.

    Thành phố Sài Gòn sau giải phóng khá trật tự, cảnh sát giao thông mặc nguyên bộ quần áo trắng, vẻ rất nghiêm trang, không ai chạy xe lên lề đường. Trung ương Đoàn và Thành Đoàn bấy giờ tiếp quản được nhiều nhà, nhưng không ai tự tiện phân phát và mất mát thứ gì.

    Tất cả đều nghĩ nhà cửa sau này sẽ sắp xếp, phân phối chặt chẽ, công bằng. Các hoạt động phong trào những ngày đầu giải phóng rất rầm rộ, thu hút hầu hết các bạn trẻ. Lớp đội viên, đoàn viên, thanh niên tiên tiến, thanh niên xung phong, Cháu ngoan Bác Hồ lứa đầu tiên... đã làm sống động thành phố này. 

    Thành phố như được tự quản bởi sự tham gia tích cực, nhiệt tình của người dân. Nhiều bạn trẻ không đi cùng gia đình ra nước ngoài, đã chọn cách ở lại và gắn bó luôn với các hoạt động của Đoàn.

    Rồi thành phố trải qua những ngày gian khó - “đêm trước của đổi mới” nhưng vẫn rất khí thế, vẫn tràn đầy nhiệt huyết bởi có niềm tin vào tương lai, vào những nhà lãnh đạo luôn gắn bó với dân, với thực tiễn; để rồi bung ra, xé rào, góp phần hình thành đường lối đổi mới. Để ngày hôm nay, sau 40 năm nhìn lại, vẫn tự hào bước tiếp với những bài học như chưa từng xưa cũ.

    Cám ơn Sài Gòn - TPHCM, nơi tôi được may mắn gắn bó và trưởng thành từ những ngày đầu giải phóng, nơi mà sự năng động, sức sáng tạo của người dân luôn thúc đẩy cho sự phát triển đi lên của thành phố và đất nước. 

    PHẠM PHƯƠNG THẢO
    (Nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM)/CATPHCM


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tuấn Anh @ 10:39 02/05/2015
    Số lượt xem: 247
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !