HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

15 khách và 1 thành viên
  • Hoàng Mai
  • Ảnh ngẫu nhiên

    A1.jpg Du_lich_2.gif Thit_bo.jpg Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Lịch sử - Hồ sơ > Sự kiện - nhân vật >

    Liên Xô vẫn thắng nếu không có Lend-Lease Mỹ cho vay?

    Liệu Liên Xô có giành được thắng lợi trong Thế chiến II mà không cần đến sự hỗ trợ của các đồng minh?

    Lien Xo van thang neu khong co Lend-Lease My cho vay?
                                                     Tổng thống Mỹ Franklin Delano Roosevelt

    Có không biết bao nhiêu là ý kiến xung quanh thuật ngữ này, và người ta chủ yếu đề cập đến bản chất của sự việc. Câu chuyện về khoản vay viện trợ trong Thế chiến II là một sự kiện gây tranh cãi trong lịch sử của Liên Xô và nước Nga.

    Cho đến nay, các cuộc tranh luận vẫn không hề giảm mà còn nóng lên qua các ý kiến trái chiều.

    Thông thường có hai luồng ý kiến: Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng Liên Xô sẽ giành được thắng lợi mà không cần đến sự hỗ trợ của các đồng minh, còn luồng ý kiến thứ hai thì cho rằng nếu không có sự giúp đỡ của các đồng minh thì chắc chắn Liên Xô sẽ thất bại.

    Có thể hình dung, ai theo quan điểm nào và tại sao lại như thế. Sự đối lập giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc và những người theo chủ nghĩa tự do sẽ còn kéo dài, bởi vì sự thật dường như nằm ở giữa 2 luồng ý kiến này.

    Thật không dễ để nói về khoản vay viện trợ, bởi vì trước hết cần phải hiểu rằng: đây thực sự là một giai đoạn khó khăn trong lịch sử. Phải hiểu câu chuyện từ đầu đến cuối, và rất khó để đánh giá nếu chỉ căn cứ vào các số liệu thống kê.

    Đằng sau những con số còn ẩn chứa rất nhiều điều. Lấy ví dụ, các xe tăng phải được trang bị đồng bộ kèm với những thứ khác như động cơ dự phòng, hộp số, con lăn, trục khuỷu, lò xo, súng máy, mũ có tai nghe, đạn dược… đó là tất cả những thứ mà nếu như không có chúng thì xe tăng sẽ không còn là xe tăng nữa, nghĩa là, không phải là một công cụ chiến đấu.

    Giả sử như khi gặp sự cố, một cặp con lăn bị hỏng, ví dụ như vấp phải mìn chẳng hạn, người ta không thể vứt bỏ chiếc xe tăng đó đi mà phải tiến hành sửa chữa, thay thế những gì cần thiết.

    Và, nếu như Liên Xô được cung cấp 12 nghìn chiếc xe tăng, thì thử tưởng tượng xem có bao nhiêu phụ tùng và các vật dụng khác kèm theo.

    Lien Xo van thang neu khong co Lend-Lease My cho vay?
                                                                   Hình ảnh minh họa

    Với máy bay cũng tương tự như vậy. Trong hồi ký của các phi công (Pokryshkin, Golodnikov, Sinai) cũng đầy rẫy những hồi ức về việc họ đã phải chăm sóc cho các động cơ máy bay “Allison” như thế nào. Sau đó người ta đã thay đổi bằng động cơ khác.

    Và các cuộc trao đổi thư từ giữa Liên Xô và Hoa Kỳ về việc cung cấp động cơ máy bay luôn sôi động, bởi vì đó là vấn đề hết sức cấp bách. Ai cần đến những chiếc máy bay nằm liệt dưới đất do thiếu động cơ.

    Đó là lý do tại sao, khi 2 bên ngừng tính toán đến những thiệt hại trong chiến tranh và bắt đầu tính toán nợ nần, Stalin bỗng đột ngột chia tay người Mỹ với câu nói "mọi thứ đều đã được trả bằng chính máu của chúng tôi".

    Cho đến năm 1972, các cuộc đàm phán mới lại tiếp tục.

    Trong năm đầu của Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Liên Xô không nằm trong chương trình viện trợ của Mỹ.

    Mãi đến ngày 11/6/1942, khi Thỏa thuận cơ bản về chương trình cung ứng quân sự này được ký kết thì vấn đề này mới được đưa vào chương trình.

    Sẽ có người hỏi: Vậy những đoàn xe, đoàn tàu chở hàng đến Liên Xô trước khi thỏa thuận được ký kết là theo thỏa thuận nào? Câu trả lời đơn giản là Liên Xô phải trả bằng tiền mặt

    Từ tháng 6 đến tháng 11/1941, Liên Xô đã đặt hàng với Hoa Kỳ và Anh, và trên thực tế đã thanh toán tiền cho họ. Có thể nói cụ thể hơn là thanh toán bằng tiền mặt.

    Lien Xo van thang neu khong co Lend-Lease My cho vay?
                                                                  Hình ảnh minh họa
     
    Được biết, Liên Xô không dư dả gì về ngoại tệ. Thế mà bỗng nhiên, trước khi ký kết hợp đồng về chương trình viện trợ, Liên Xô đã bắt đầu mua sắm không những mọi thứ mình cần, mà lại còn vận chuyển hàng bằng các đoàn tàu biển, theo công thức "tiền trao, cháo múc" thì cũng hơi lạ ...

    Thực ra, đây là sáng kiến của Tổng thống Mỹ Roosevelt. Bởi vì, chính tổng thống Mỹ đã trở thành đồng minh thực sự của Liên Xô.

    Roosevelt, với tư cách là Tổng thống, khi đó không thể quyết định việc cung cấp một khoản vay để mua vũ khí thiết bị mà chưa được sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Chính vì thế mà các cuộc thương thảo kéo dài cho tới năm 1942.

    Nhưng Franklin Delano Roosevelt là một trong những người thông minh, nên ông đã nghĩ ra cách vượt rào.

    Trên thực tế, nếu người ta thực sự mong muốn điều gì, thì vẫn có thể đạt được điều đó. Roosevelt đã lách qua mọi sự cấm đoán.

                                                                 Hình ảnh minh họa

    Chính phủ Mỹ lúc đó đã ký kết hai thỏa thuận thương mại với Liên Xô: đăng ký mua nguyên liệu chiến lược của Liên Xô trị giá 100 triệu USD và một số lượng vàng có trị giá 40 triệu USD. Tổng cộng là 140 triệu USD.

    Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Henry Morgentau và đại diện phía Liên Xô, Vyacheslav Molotov, đã định giá 35 đô la/ounce vàng và ngày 15/8/1941, kho bạc Hoa Kỳ đã chi trả cho phía Liên Xô khoản tiền ứng trước là 10 triệu đô la cho các nguồn cung ứng trong tương lai.

    Kết quả là, cho đến cuối tháng 10/1941, Liên Xô đã nhận được 90 triệu USD từ Hoa Kỳ như là một khoản tạm ứng cho các giao dịch này.

    Bằng cách đó, Roosevelt đã tạo điều kiện cho Liên Xô có khả năng thanh toán bằng đồng đô la và ông cũng thuyết phục công chúng Mỹ, Thượng viện và Quốc hội, rằng Stalin có thể tự trang trải cho chương trình mua sắm vũ khí của Hoa Kỳ, không vi phạm một chữ trong luật pháp Mỹ.

    Vũ khí Mỹ đã được chở đến các cảng của Liên Xô. Và trên đường quay về, các con tàu đã vận chuyển các vật liệu chiến lược (ví dụ như quặng mangan), như đã được đề cập trong thỏa thuận.

    Cần phải lưu ý rằng phía Liên Xô đã chấp hành thỏa thuận này hết sức chu đáo.

    Điều này có thể giải thích bằng việc Liên Xô đã gửi 5,5 tấn vàng trị giá khoảng 6,2 triệu USD từ cảng Murmansk trên chiếc tàu tuần dương xấu số “Edinburgh”.

    Sự thực thì, số vàng trên tàu "Edinburgh" cũng có thể là dành trả cho nước Anh. Theo thỏa thuận ngày 16/8/1941. Vương quốc Anh đã cấp cho Liên Xô một khoản vay trị giá 10 triệu bảng Anh. Sau đó, số tiền vay được tăng lên 60 triệu bảng.

    Cũng theo thỏa thuận ngày 16/8/1941, chính phủ Liên Xô sẽ trả 40% khoản nợ trên bằng vàng hoặc đô la, và 60% còn lại sẽ tính vào khoản vay do chính phủ Anh cung cấp.

                                                                 Hình ảnh minh họa

    Để thanh toán các nguồn cung cấp cho vay, Hoa Kỳ đã nhận được từ phía Liên Xô 300 nghìn tấn crôm và 32 nghìn tấn quặng mangan, ngoài ra, còn có bạch kim, vàng, lông thú và các hàng hóa khác trị giá 2,2 triệu đô la.

    Ngày 21/8/1945, Hoa Kỳ đã ngừng cung cấp hàng hóa viện trợ cho Liên Xô. Roosevelt chẳng may qua đời, Truman lên thay. Và một kỷ nguyên mới, thời đại của Chiến tranh Lạnh bắt đầu.

    Và các đồng minh, những người mới đây còn chiến đấu chống kẻ thù chung, thì giờ đây, chính họ đã trở thành kẻ thù của nhau.

    Nếu như các khoản nợ với hầu hết các nước khác được thanh toán hết sức đơn giản, thì các cuộc đàm phán với Liên Xô về vấn đề này đã được tiến hành dai dẳng vào nhiều giai đoạn khác nhau: 1947-1948, 1951-1952, 1960, 1972.

    Tổng giá trị số hàng cho Liên Xô vay ước tính là 11,3 tỷ đô la.

    Đồng thời, theo luật Lend-Lease, chỉ có hàng hóa và thiết bị kỹ thuật còn sót lại sau khi kết thúc chiến sự thì mới phải tính toán để trả nợ. Mỹ ước tính số trang thiết bị trên khoảng 2,6 tỷ đô la, thực sự đây là con số khó hiểu.

    Sau một năm suy tính, các đồng minh cũ đã giảm số tiền này xuống còn một nửa. Do đó, Hoa Kỳ đã đưa ra con số phải thanh toán là 1,3 tỷ đô la, sẽ thanh toán trong vòng 30 năm với mức lãi là 2,3% mỗi năm.

    Stalin không có ý định lấy nguồn tài nguyên của đất nước vừa bị chiến tranh tàn phá để cung cấp cho kẻ thù tiềm năng trong Chiến tranh thế giới thứ ba.

    Do đó, ông đã có câu trả lời rõ ràng: “Liên Xô đã trả hết toàn bộ khoản nợ cho vay bằng chính máu của mình rồi”.

    Các cuộc thương lượng về việc trả nợ các khoản nợ Lend-Lease chỉ tiếp tục sau khi Stalin qua đời, và mãi tới 18/10/1972 một thỏa thuận về việc Liên Xô sẽ trả số tiền 722 triệu đô la trước ngày 01/07/2001 mới được ký kết.

    Và thực tế đã thanh toán được 48 triệu đô la, nhưng sau khi Mỹ dính vào vụ phân biệt đối xử "sửa đổi Jackson-Vanik", Liên Xô đã dừng việc thanh toán tiếp.

                                                                     Hình ảnh minh họa

    Năm 1990, tại các cuộc đàm phán mới giữa các đời tổng thống của Liên Xô và Mỹ, đã đạt được thỏa thuận về thời hạn cuối cùng của việc thanh toán nợ là năm 2030.

    Tuy nhiên, một năm sau, Liên Xô sụp đổ, và khoản nợ được “bàn giao lại” cho Nga. Đến năm 2006, khoản nợ cho vay đã được hoàn trả hết.

    Lịch sử câu chuyện liên quan đến tiền bạc là như vậy. Và tất cả điều đó có lợi lộc gì không?

    Chắc chắn là có. Liên Xô đã nhận được những thiết bị và linh kiện hết sức cần thiết cho nhu cầu sản xuất và chiến đấu, các sản phẩm trước đây do các nhà máy của Liên Xô tự sản xuất nhưng đã bị đóng cửa trong phần lãnh thổ bị chiếm đóng.

    Còn phía Mỹ cũng đã nhận được một động lực rất lớn cho sự phát triển ngành công nghiệp của họ, đưa họ đến vị trí đứng đầu thế giới.

    theo Đất Việt


    Nhắn tin cho tác giả
    phạm lan @ 06:14 06/12/2018
    Số lượt xem: 8
    Số lượt thích: 1 người (phạm lan)
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !