HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Violympic, Vioedu, TNTV

Olympic Vioedu IOE Tiếng AnhTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC GẮN VỚI BẢO VỆ VỮNG CHẮC CHỦ QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC!

QPVN

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN

Liên kết Website

Bộ Ngành - Báo Chí

Ngân hàng - Web khác

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

LỊCH SỬ VIỆT NAM

QPVN

Thành viên trực tuyến

16 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Văn nghệ - Thể thao ! > Thơ >

    Kỷ niệm về cậu học trò đáng nhớ

    Cao quý tình thầy-trò

    Tôi đã đứng trên bục giảng hơn hai mươi năm, dạy biết bao lớp học trò. Mỗi khóa ra trường, tôi lại thấy mình như gửi đi một phần tuổi trẻ, một phần tâm huyết của đời nhà giáo. Thế nhưng, giữa bao gương mặt học trò ấy, có một em mà tôi không bao giờ quên – một học sinh đã để lại trong tôi kỷ niệm sâu sắc và cũng là bài học lớn nhất trong cuộc đời dạy học.

    Hôm ấy là đầu năm học mới. Trong lớp tôi chủ nhiệm có một cậu học trò nhỏ, dáng người gầy gò, ít nói, hay ngồi ở góc bàn cuối. Khi cả lớp say sưa làm bài, cậu lại nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Kết quả học tập ban đầu của em rất thấp, nhiều thầy cô khác khuyên tôi nên tập trung vào các em khá giỏi hơn, nhưng trong sâu thẳm, tôi cảm nhận được ở em có điều gì đó đặc biệt — một tâm hồn nhạy cảm, có nghị lực ẩn sâu bên trong.

    Tôi bắt đầu tìm hiểu. Hóa ra, em sống cùng bà ngoại đã già yếu. Bố mẹ đi làm xa, cuộc sống khó khăn nên em vừa đi học, vừa giúp bà chăm ruộng. Có những buổi sáng mưa tầm tã, em vẫn lội bùn đến lớp, áo quần ướt sũng nhưng nụ cười luôn hiện trên môi. Tôi thương em lắm, và tự nhủ: “Mình phải là người thắp lại niềm tin cho em.”

    Từ hôm đó, mỗi buổi chiều tôi ở lại trường, cùng em học thêm từng bài toán, từng đoạn văn. Tôi không chỉ dạy kiến thức, mà còn kể cho em nghe về những người vượt khó thành công, về ý nghĩa của sự cố gắng. Dần dần, ánh mắt em sáng lên, bàn tay em tự tin cầm bút. Từng điểm 5, rồi điểm 7, điểm 9... như những bước chân đầu tiên trên con đường dài của nghị lực.

    Ba năm trôi qua, ngày em bước lên bục nhận giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi đứng dưới hàng ghế giáo viên, lòng rưng rưng. Em cúi đầu cảm ơn, ánh mắt long lanh rạng rỡ niềm vui và biết ơn. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng mọi vất vả của nghề giáo đều được đền đáp xứng đáng.

    Nhiều năm sau, em trở lại thăm trường trong chiếc áo sơ mi giản dị, tay cầm bó hoa nhỏ. Em nói:

    “Thưa thầy, nhờ thầy mà em tin rằng ai cũng có thể thay đổi nếu có người tin tưởng mình.”

    Tôi mỉm cười, mà nước mắt cứ rơi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: Dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức – mà là thắp sáng ước mơ, gieo vào tâm hồn trẻ thơ một niềm tin để các em tự tỏa sáng.

    Kỷ niệm về cậu học trò năm ấy như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim tôi suốt chặng đường dạy học. Bởi mỗi người thầy giỏi không chỉ giỏi ở bài giảng, mà còn ở trái tim biết yêu thương, biết tin vào học trò của mình.

    Và tôi tin, ở đâu đó, những hạt mầm tri thức mình đã gieo hôm nay sẽ tiếp tục nảy nở, kết thành những mùa hoa đẹp của ngày mai.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Tuấn Anh @ 11:48 30/10/2025
    Số lượt xem: 53
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !