HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Thành viên trực tuyến

36 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Kinh tế - Hướng nghiệp > Nội địa >

    Khốn đốn vì thương lái Trung Quốc: Tự trách mình trước

    Theo chuyên gia, nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam bị thương lái Trung Quốc ép giá là lỗi phía doanh nghiệp Việt đã làm dở hơn họ.  

    Tại sao thương lái Trung Quốc làm được, doanh nghiệp Việt không làm được?

    Câu chuyện cây mít ở ĐBSCL thời gian qua chao đảo bởi chiêu ép giá của thương lái Trung Quốc một lần nữa cho thấy sự khuynh đảo của thương lái Trung Quốc đối với nông sản Việt.

    Theo phản ánh của tạp chí Kinh tế Sài Gòn, các nhà thu mua và nông dân trồng mít ở ĐBSCL, nhất là ở tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp đang điêu đứng bởi những chiêu trò của thương lái Trung Quốc bày ra, nhiều nông dân còn quyết định đốn bỏ cả ngàn gốc mít để chuyển sang trồng loại cây khác.

    Lý do là vì thương lái Trung Quốc đứng sau điều hành các vựa thu mua lớn, họ thuê cả thông dịch viên, biết rất rõ thời điểm nào có lứa mít thu hoạch rộ, thời điểm nào khan hàng, rồi liên tục đưa ra các chiêu trò gây khó dễ để ép giá khi nguồn cung tăng mà nhà vựa và nhà nông không làm gì được.

    Chính việc bị ép giá, ép quy cách tuyển chọn khi phân loại mít, cho nên nhiều nhà vườn lẫn thương lái trực tiếp mua tại vườn phải chịu cảnh lao đao vì giảm lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

    Không bất ngờ, PGS.TS Dương Văn Chín, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khẳng định, đây không phải là câu chuyện mới của nông sản Việt, nhiều loại cây ăn trái cũng từng rơi vào cảnh tương tự, điển hình như thanh long.

    Thương lái Trung Quốc giữ quyền điều phối chuyện mua - bán ngay tại vùng nguyên liệu, biết rất rõ thời điểm thu hoạch và cả nguồn cung. Đến khi thanh long đến giai đoạn thu hoạch, thương lái Trung Quốc mua với giá rất rẻ và khi hết thanh long họ tăng giá lên để bán hết số lượng đã mua và khi bán xong họ lại hạ giá xuống để mua tiếp.

    Theo PGS.TS Dương Văn Chín, thương lái Trung Quốc hiểu rất rõ thị trường, đến từng ngõ ngách của Việt Nam để thu mua, qua đó mua được sản phẩm (chủ yếu là sản phẩm thô) với giá rẻ, rồi từ đó xuất sang Trung Quốc, người Trung Quốc lại chế biến lại, xuất khẩu sang thị trường khác với giá cao.

    "Rõ ràng họ chủ động được thị trường, chủ động được nguồn cung và cũng chủ động luôn về giá", ông nói.

    Khon don vi thuong lai Trung Quoc: Tu trach minh truocGiá bán mít ở ĐBSCL bị tác động nhiều từ thương lái Trung Quốc. Ảnh minh họa: Kinh tế Sài Gòn

    Nguyên Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL khẳng định, Việt Nam xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc thuận lợi hơn Thái Lan nhiều, cả về đường bộ lẫn đường biển. Thế dưng, cái dở của Việt Nam chính là từ trước tới nay, phần lớn nông sản xuất đi Trung Quốc đều theo đường tiểu ngạch, không ký hợp đồng chính thức.

    Khi theo con đường này, thương lái Trung Quốc, thậm chí cả thương lái Việt Nam, đi thu mua sản phẩm ở ngoài dân, trừ các chi phí thấy có lời thì họ bán.

    "Việc này rất bấp bênh, được lúc nào hay lúc ấy, đến khi thương lái Trung Quốc không mua nữa thì phía doanh nghiệp, người thu mua và nông dân Việt Nam lỗ chết", ông Chín chỉ rõ, đồng thời khẳng định cần có các nhà nhập khẩu Trung Quốc nhập khẩu chính thức và Việt Nam cũng phải có những doanh nghiệp tổ chức hợp tác với nông dân, hợp tác xã làm các vùng nguyên liệu lớn, có chỉ dẫn địa lý, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của phía Trung Quốc rồi xuất chính ngạch. Tỷ lệ xuất khẩu chính ngạch càng lớn lên thì thị trường mới ổn định.

    PGS.TS Dương Văn Chín nhấn mạnh, nếu không thay đổi cách làm ăn thì tình trạng thương lái Trung Quốc làm rối thị trường nông sản ở Việt Nam sẽ vẫn cứ kéo dài. Lý do quan trọng nhất là vì lợi nhuận. Thương lái Trung Quốc thấy không ai khống chế thị trường, họ biết giá bên Trung Quốc nên bên Việt Nam giá càng càng tốt, họ xuất đi lời càng nhiều.  

    "Tại sao người Trung Quốc hiểu sản phẩm của Việt Nam còn hơn cả người Việt? Là vì họ học tập, tìm hiểu. Chúng ta muốn thắng lợi trên thị trường quốc tế thì cũng phải tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, buôn bán, giá cả... ra sao.

    Tại sao thương lái Trung Quốc làm thắng lợi, còn ta thì không? Nhiều người đổ thừa thương lái Trung Quốc khuynh đảo, nhưng họ làm cũng vì lợi nhuận, biết mua chỗ rẻ, đóng nhãn mác, bao bì cho đẹp. Còn ở Việt Nam, trái cây hái xong đổ đống ra ngoài đường, bụi bám nhưng không rửa sạch, khử trùng, không đóng bao bì đẹp, ghi tiếng Việt, tiếng Trung ra sao để người tiêu dùng Trung Quốc đọc được mà ăn. Những chuyện đó doanh nghiệp Việt phải làm nhưng không phải ai cũng chủ động.

    Thương lái Trung Quốc sang Việt Nam thu mua nông sản, làm sao họ sát sườn với sản xuất, với nông dân bằng người Việt? Họ từ xa sang Việt Nam, thuê khách sạn tốn kém nhưng họ làm được, trong khi doanh nghiệp kinh doanh nông sản Việt Nam trụ ở ở đây, mọi thứ đều ở đây, không tốn kém bằng họ nhưng lại không làm được. Đó là cái dở của mình và phải tự trách mình trước", PGS.TS Dương Văn Chín thẳng thắn.

    Đừng trách người nông dân

    Ông cho rằng, không thể trách người nông dân thụ động, chăm chăm trồng lấy sản lượng, bán rẻ, phục vụ cho nhu cầu khách hàng không khó tính, chủ yếu là Trung Quốc.

    Ông khẳng định, người nông dân lúc nào cũng muốn bán hàng giá cao, lợi nhuận nhiều, nhưng họ chỉ là người sản xuất. Nông dân hoàn toàn có thể làm theo quy  trình của doanh nghiệp đưa ra, miễn là giá cả hợp lý. Vai trò quan trọng nhất ở đây vẫn là doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải liên kết với nông dân, giúp nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm, bán ở đâu, tiêu chuẩn thế nào để thông báo cho nông dân làm đúng tiêu chuẩn đó.

    Bản thân doanh nghiệp nếu không biết thị trường Trung Quốc thì phải tìm hiểu: tháng nào người tiêu dùng ăn trái gì, giá làm sao... Phía Trung Quốc cũng đưa thông tin lên mạng bằng tiếng Trung nhưng doanh nghiệp thu mua nông sản Việt Nam liệu mấy ai biết tiếng Trung để nắm thông tin?

    Cho nên, không còn cách nào khác, doanh nghiệp Việt Nam, nông dân, hợp tác xã Việt Nam phải vươn lên. Người Trung Quốc không phải mua một trang trại mà mua hàng chục trang trại, có khối lượng lớn để khi xuất khẩu mới có lời nhiều. Việt Nam cũng có nhiều doanh nghiệp vốn lớn, có kinh nghiệm như người Trung Quốc, có thể thua mua, tồn trữ, cạnh tranh với người Trung Quốc. Doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể làm được, thậm chí hơn người Trung Quốc.

    "Việt Nam có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đi Mỹ, Úc, Nhật Bản, châu Âu. Đối với thị trường Trung Quốc, họ cần trái cây gì, doanh nghiệp Việt cũng cần làm y như đối với những thị trường khác, không phân biệt, nhưng giá rẻ hơn. Đó là thị trường lớn, dẫu giá rẻ hơn nhưng bán với khối lượng lớn thì doanh nghiệp vẫn có lời nhiều.  

    Phải tìm cách xuất chính ngạch, vươn tầm ra thế giới. Với bản lĩnh kinh doanh của người Việt, chúng ta không thể bán mãi trong chợ nhà mà không ra nước ngoài, đừng đợi đến khi nước ngoài đăng ký thương hiệu của mình rồi thì mới giật mình xử lý hậu quả.

    Không ai dại gì đăng ký thương hiệu một sản phẩm làng nhàng, không tên tuổi. Nếu thấy sản phẩm gì có khả năng vươn ra tầm quốc tế, doanh nghiệp Việt phải hành động ngay để... chắc ăn. Bản lĩnh thu mua, xuất khẩu cũng vậy, doanh nghiệp Việt tự hỏi mình, nếu kém thì phải học hỏi để nâng tầm mình lên", PGS.TS Dương Văn Chín chia sẻ quan điểm.

    (theo Thành Luân/ĐVO)


    Nhắn tin cho tác giả
    Lê Hùng @ 07:36 12/05/2021
    Số lượt xem: 22
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !