HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

13 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Caronghuyetlong.jpg Thit_bo.jpg A1.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg Du_lich_2.gif XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Thảo luận - Diễn đàn > Diễn đàn >

    Giáo viên quỳ: Sợ nhất là sự bàng quan, vô cảm

    Không thể chấp nhận hiện tượng thiếu trách nhiệm, thiếu tình người, bàn quan, vô cảm trước hết của các giáo viên, đồng nghiệp...

    ---Sau khi xảy ra vụ việc cô giáo trường tiểu học Long An bị phụ huynh bắt phải quỳ xin lỗi, nhiều ý đã lên tiếng phân tích, lên án việc làm trên. Tuy nhiên, TS Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục KTVB, Bộ Tư pháp cho rằng, vụ việc cần phải được phân tích từ nhiều góc độ, cho đúng với bản chất của từng mối quan hệ.---

    Giao vien quy: So nhat la su bang quan, vo cam
                             Ngôi trường nơi cô giáo bị phụ huynh bắt phải quỳ trong 40 phút

    PV:- Thưa ông, sự việc cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh, được cho là do sức ép mới xảy ra đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ông có những suy nghĩ gì khi phải nghe về hiện tượng đáng buồn trên?

    TS Lê Hồng Sơn:- Cảm xúc của tôi là lại thêm một nỗi buồn, thêm bức xúc. Vì sự việc này lại thêm một ví dụ nữa cho thấy sự tha hóa, xuống cấp trong văn hóa ứng xử của chúng ta. Sự tha hóa này được dư luận nói rất nhiều.

    Nhưng điều đáng tiếc là cứ thi thoảng lại thấy có những hiện tượng, có những thông tin về những hành vi thiếu chuẩn mực trong xã hội. Thậm chí những hành vi sai phạm nghiêm trọng về đạo đức, hành vi vi phạm pháp luật.

    Ví dụ, không chỉ hiện tượng giáo viên bị gây áp lực buộc phải quỳ xin lỗi mà từ trước đến nay, công luận phản ánh khá nhiều hiện tượng người nhà bệnh nhân vào hành hung bác sĩ, hành hung thầy thuốc ở ngay cơ sở điều trị, trong bệnh viện và rất nhiều những hiện tượng cư xử thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa ở ngoài đường, ngoài chợ, ở từng ngõ xóm, thậm chí vào đến tận từng gia đình. Đây là những biểu hiện của sự xuống cấp về đạo đức, văn hóa xã hội không thể coi thường được.

    PV:- Trở lại vụ việc này, theo ông có phải vì là một cô giáo thì khi bị bắt phải quỳ sẽ dễ khiến dư luận bức xúc hơn những ngành nghề khác hay không? Vì sao? Và theo ông, ở trường hợp này về phía cơ quan quản lý đã có cách ứng xử thích hợp chưa? Cái thiếu và yếu trong cách hành xử cũng như cách nhìn nhận của phía quản lý về hiện tượng này thế nào? 

    TS Lê Hồng Sơn:- Về hiện tượng cô giáo Trường tiểu học ở Long An bị phụ huynh học sinh vào tận trường bắt phải quỳ xin lỗi, sự việc này cần phải được nhìn nhận, phân tích ở nhiều góc độ, nhiều mối quan hệ thì mới có các giải pháp xử lý, đồng bộ, hợp lý thấu đáo trong tổng thể, chứ không thể một chiều, hời hợt. Theo tôi, ở đây có mấy mối quan hệ cần phải phân tích, xử lý cho đúng với bản chất của từng mối quan hệ.

    Thứ nhất, đó là quan hệ giữa cô giáo với học sinh. Học sinh có lỗi trong học tập, người giáo viên có thể có nhiều biện pháp xử lý cho phù hợp để giáo dục, dạy dỗ các cháu. Tuy nhiên, ở đây giáo viên đã lựa chọn một biện pháp mà theo tôi là phản giáo dục, thiếu chuẩn mực, đạo đức nhà giáo, không thể bỏ qua mà phải có sự kiểm điểm, xử lý thích hợp với hành vi phản giáo dục này.

    Trách nhiệm xử lý trước hết phải thuộc về nhà trường, Ban giám hiệu. Nhà trường phải phân tích, đánh giá góc độ sai phạm của giáo viên để có giải pháp xử lý thích hợp, không thể bỏ qua và đặc biệt là không thể a dua, phụ họa, bênh vực giáo viên một cách vô lối.

    Thứ hai là quan hệ giữa phụ huynh với giáo viên. Giáo viên ở trong trường, đang lên lớp giảng bài. Như vậy là giáo viên đang ở trong môi trường tác nghiệp, môi trường giáo dục của mình, đang thi hành nhiệm vụ, công vụ được giao. Người ngoài không thể tùy tiện vào trong khuôn viên này.

    Phụ huynh học sinh khi nghe các cháu phản ánh về hành vi sai trái của cô giáo thì sự phản ứng phù hợp nhất ở đây, theo tôi, là phải báo cáo với lãnh đạo nhà trường để có biện pháp phối hợp xử lý hợp đạo đức, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, pháp luật, đúng thẩm quyền trách nhiệm.

    Việc phụ huynh học sinh tự ý tiếp cận trực tiếp và có hành vi gây áp lực buộc cô giáo phải quỳ xin lỗi, thì đây là hành vi vừa vi phạm đạo đức xã hội vừa là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này của phụ huynh mang tính cưỡng ép, làm nhục, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, xâm phạm sự tôn nghiêm, danh dự của nghề giáo, của môi trường giáo dục.

    Đối với hành vi này của phụ huynh, thì trách nhiệm vào cuộc để xử lý phải cơ quan công an và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn. Việc này không thể bỏ qua mà cần phải xử lý một cách nghiêm khắc đúng tính chất, mức độ của hành vi.

    Cơ quan công quyền vào cuộc xử lý nghiêm hành vi của các phụ huynh này, một mặt là để xử lý chính hành vi vi phạm của họ, mặt khác cũng là để răn đe, giáo dục chung trong xã hội, không để lây lan, tái phạm, đặc biệt là lây lan, tái phạm đặc biệt là trong môi trường giáo dục, đào tạo, trong sự nghiệp trồng người. 

    Và thứ ba, mối quan hệ mà dư luận hầu như chưa để ý, đó là mối quan hệ của lãnh đạo nhà trường, của các giáo viên khi chứng kiến hành vi xảy ra tại nơi mình làm việc, công tác. Đây chính là trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường và các giáo viên, các đồng nghiệp khi chứng kiến vụ việc.

    Lẽ ra, khi thấy vụ việc xảy ra như vậy lãnh đạo nhà trường và các giáo viên phải có hành vi ứng xử thích hợp như, gọi ngay bảo vệ, gọi cho cơ quan công an tại địa phương và đồng thời phải có phản ứng của tập thể, của số đông tại hiện trường để ngăn chặn ngay vụ việc, ngăn chặn ngay hành vi sai trái của phụ huynh.

    Qua phản ánh của dư luận, tôi thấy sự phản ứng của lãnh đạo nhà trường và các giáo viên đồng nghiệp chưa thực sự phù hợp với tình huống, hoàn cảnh xảy ra trước mắt họ.

    Hình như ở đây đã có sự né tránh, giải quyết sự việc thiếu trách nhiệm, thiếu chuẩn mực, thiếu nguyên tắc, có sự thờ ơ để mặc sự việc xảy ra. Đây là vấn đề cần phải được xem xét, mổ xẻ thật cụ thể và có biện pháp xử lý thích hợp.

    Không thể chấp nhận hiện tượng thiếu trách nhiệm, thiếu tình người, bàng quan, vô cảm trước hết là của các giáo viên, các đồng nghiệp khi vụ việc đang xảy ra. Một phần trách nhiệm không nhỏ là ở lãnh đạo nhà trường đã không có biện pháp xử lý thích hợp đúng thẩm quyền, trách nhiệm. 

    PV:- Có ý kiến cho rằng, những hiện tượng trên xảy ra là do trong xã hội đang tồn tại một nhận thức sai lầm về những nghề đặc biệt như nghề giáo và nghề y. Mặc định đây là dịch vụ công ích phải trả tiền khiến một số người cho rằng, đồng tiền có sức mạnh quyết định, thầy thuốc và thầy giáo phải ứng xử theo tiêu chuẩn "khách hàng là thượng đế" theo đúng nghĩa đen. Ông chia sẻ như thế nào với ý kiến trên? Nếu quả thật, tâm lý trên đang tồn tại, những hiện tượng tiêu cực ghi nhận trong thời gian vừa qua liệu đã phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề hay chưa?

    TS Lê Hồng Sơn:- Có thể trong xã hội đang tồn tại tâm lý đó nhưng không đáng kể. Mặt khác, lâu nay cũng đã có biểu hiện quá đà, cực đoan trong việc xác lập vị trí, tính chất và vai trò của thầy thuốc, nhà giáo, nhiều lúc, nhiều nơi người ta đang quá chú trọng đến yếu tố dịch vụ công ích, quá chú trọng đến yếu tố tiền nong, đến mức tiền mà phụ huynh học sinh, người nhà bệnh nhân phải đóng góp. Sự thái quá này gây áp lực không nhỏ đối với phụ huynh học sinh, đối với người nhà bệnh nhân khi đưa con cái tới trường, đưa người nhà đến bệnh viện chữa bệnh.

    Trước đây, một thời gian khá lâu chúng ta đã quan niệm giáo dục, y tế là lĩnh vực nhà nước bao cấp, phía xã hội đóng góp rất ít. Chủ trương này có mặt hay, mặt ưu việt của nó góp phần vào việc tôn vinh nhà giáo, thầy thuốc.

    Trong một số năm gần đây, khi xây dựng cơ chế chính sách, người ta quá chú trọng đến yếu tố tiền nong, đặt gánh nặng kinh tế, tài chính, gánh nặng về tiền nong mà người nhà và phụ huynh phải đóng góp. 

    Chính việc này cũng góp phần không nhỏ trong việc làm lệch nhận thức trong xã hội, hạn chế không nhỏ trong việc tôn vinh nghề nhà giáo, nghề thầy thuốc. Nhiều người chỉ thấy, ở các dịch vụ này cơ chế "tiền trao, cháo múc", chỉ thấy gánh nặng về đóng các loại phí học phí. Đây là một thực tế.

    Do vậy, một khi nhà giáo hay thầy thuốc có biểu hiện thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu tận tâm, thậm chí thiếu tình người trong khi hành nghề nhà giáo, nghề thầy thuốc thì người dân sẽ có những biểu hiện thái quá, cực đoan. Theo tôi, vấn đề này cũng phải được nghiên cứu, phải có chủ trương, chính sách, giải pháp thích hợp.

    Tuy nhiên, lý do nêu trên khong mang tính chi phối toàn bộ, tổng thể. Sự bức xúc của phụ huynh, bệnh nhân chủ yếu là xuất phát từ hành vi ứng xử trực tiếp trước mắt, ngay tại nơi xảy ra vụ việc, khiến họ có những hành vi bột phát, cực đoan, không kiềm chế.

    PV:- Xin cảm ơn ông!

    theo Đất Việt


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Nam @ 13:53 08/03/2018
    Số lượt xem: 47
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !