HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Website

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

4 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

A1.jpg Du_lich_2.gif Thit_bo.jpg Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Chia sẻ - Thủ thuật - Thị trường > Hôn nhân - Chia sẻ >

    Đưa bạn gái về ra mắt, lúc ăn cơm em gái nháy mắt ra hiệu, khi cúi xuống bàn tôi quyết định chia tay

    Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố mẹ tôi là nông dân và tôi có một em gái ở nhà. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi đều hy vọng tôi có thể đi học đại học và có một cuộc sống đỡ vất vả hơn so với những người dân chân lấm tay bùn quê mình.

    Họ chưa bao giờ để tôi làm một công việc nặng nhọc, và luôn để tôi có thời gian học hành. Không phụ lòng bố mẹ, tôi chăm chỉ học tập, cũng chưa bao giờ làm điều gì khiến họ phải phiền lòng. Năm đó tôi đỗ thủ khoa vào một trường đại học khá danh tiếng tại Hà Nội, cả gia đình tôi đều hân hoan vui mừng, bố mẹ tôi thắp hương tạ ơn gia tiên, không cầm được nước mắt.

    Con đường học vấn của tôi khá thuận lợi, nhờ chăm chỉ hơn so với những người bạn cùng trang lứa, tôi có thành tích học tập vượt trội. Ngay trong kỳ thực tập một công ty nước ngoài đã nhận tôi về làm việc. Không những không nhận tiền trợ cấp của bố mẹ nữa, tôi thậm chí còn gửi tiền về quê phụ giúp gia đình.

    Sau khi làm việc được 5 năm, bởi vì sự chăm chỉ cũng như năng lực của mình tôi được xếp đánh giá khá cao. Từ một nhân viên bình thường, tôi đã được đề bạt lên chức trưởng phòng và tự sắm một căn hộ khá cao cấp. Cũng tại công ty tôi gặp gỡ và quen người bạn gái đầu tiên của mình.

    Hoa là người thành phố, cô ấy là nhân viên hành chính của công ty. Hoa là một người thú vị và khá sắc sảo, mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, được gặp gỡ và quen biết cô ấy là điều khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc.

    Nhưng vì sinh ra ở thành phố nên cô ấy được nuông chiều từ bé. Tôi cũng hiểu được cô ấy là người đã quen sống với cuôc sống cơm bưng nước rót đến tận miệng, quần áo đưa tới tận tay. Vì vậy khi ở bên nhau, mọi việc đều là tự tôi làm. Tôi cũng chẳng cảm thấy có gì. Việc trong nhà cũng không cần bắt người phụ nữ phải làm.

    Tôi cũng gần 30 tuổi rồi, bố mẹ cũng giục tôi phải lấy vợ. Tôi nói qua với bố mẹ về bạn gái của tôi, nhưng chưa bao giờ đưa về nhà ra mắt bố mẹ. Và lần này tôi định đưa về nhà gặp mặt bố mẹ tôi. Bạn gái tôi sau khi nghe tôi nói điều này, cô ấy cũng rất vui. Vậy là chúng tôi cùng lên tàu về quê tôi.

    Về đến quê nhà, bố mẹ tôi rất vui. Họ rất nhiệt tình tiếp đãi bạn gái tôi. Em gái tôi cũng rất vui, nó vui gọi Hoa là chị dâu tương lai khiến cô ấy đỏ mặt.

    Nhưng sau khi nán lại một vài tiếng, tôi phát hiện Hoa không phù hợp với cuộc sống ở quê. Vì cô ấy không được tự nhiên, ngồi cũng không yên mà đứng cũng không xong. Miệng cô ấy luôn hỏi tôi: “Anh ơi, khi nào chúng ta trở về, ở nơi này có nhiều muỗi lắm, buổi tối liệu có ngủ được không?”

    Tôi biết cô ấy lần đầu tiên về quê nên rất khó thích ứng. Vậy là tôi nói với cô ấy: “Chúng ta ở lại đây 2 ngày sau rồi về”. Muốn bố mẹ  vui lòng thì sau này chúng tôi kết hôn thì cũng phải thỉnh thoảng ở cùng với họ một thời gian, bởi vì tôi cũng là con trai duy nhất trong gia đình.

    Buổi tối, bố mẹ tôi bận bịu nấu tới cả một bàn đầy thức ăn. Họ nhiệt tình giải thích với bạn gái tôi mỗi món, món nào là được làm bằng cái gì. Nhưng nhìn đầy một bàn thức ăn, mà hầu như bạn gái tôi chẳng chọc đũa được vào món nào. Mẹ tôi tưởng là cô ấy nhút nhát nên đã gắp những món ngon cho cô ấy ăn. Tôi thấy bầu không khí rất tốt, vì vậy nên cũng không để ý lắm. Khi tôi đang ăn rất ngon miệng, em gái tôi nhìn tôi nháy nháy mắt hướng xuống dưới gầm bàn.

    Tôi nghi ngờ cúi nhìn xuống thì thấy dưới gầm bàn cô ấy vứt một đống thức ăn, toàn là những đồ ăn mà mẹ tôi gắp cho cô ấy. Nhìn thấy cảnh này tôi thấy rất giận. Nhưng vì nghĩ cho mọi người nên tôi đã cố kìm cơn giận của mình. Dù sao cô ấy cũng là bạn gái nên tôi không muốn cho cô ấy phải lúng túng khó xử.

    Sau khi ăn xong, em gái tôi vội cầm cái chổi nhân lúc bố mẹ tôi không chú ý, đã bí mật quét sạch đống thức ăn dưới gầm bàn. Tranh thủ lúc em gái tôi đang quét thức ăn, Tôi gọi Hoa ra hỏi: “Tại sao em lại ném thức ăn của mẹ gắp cho em? Đấy là tấm lòng người lớn dành cho em…”. Không ngờ tôi chưa nói xong, cô ấy liền ngắt lời tồi: “Đồ ăn đó mà ăn được sao? Em sau này không muốn tới nơi này nữa, nơi nào cũng bẩn! Chúng ta nhanh nhanh rồi về thôi”.

    Những năm qua tôi luôn khiêm nhường, nhường nhịn cô ấy, tôi đều phải tự cải biến mình, nhưng cô ấy cũng chẳng hề cảm động vì điều đó, mà còn cảm thấy là chuyện đương nhiên phải làm.

    Tôi có thể nhường nhịn cô ấy tất cả mọi thứ nhưng nếu cô ấy không hiểu lễ nghĩa để cung kính với bề trên như thế, chắc chắn chúng tôi cũng không thể đi với nhau lâu dài.

    Tối hôm đó tôi xin phép bố mẹ đưa Hoa về thành phố vì chút việc, trước khi tiễn cô ấy lên nhà tôi ngỏ ý nói lời chia tay và cũng nói thẳng những suy nghĩ của mình. Hoa nổi cơn giận chỉ kịp nói lại “Anh đừng hối hận đấy!” rồi đóng cửa sầm trước mắt tôi. Ba ngày sau cô ấy dường như đã bình tĩnh lại nên gọi điện khóc lóc xin lỗi, muốn tôi cho cô ấy một cơ hội nữa, nhưng lúc này đối với tôi mọi chuyện đã quá muộn…

    Tôi thầm nhủ sau này mình sẽ đối xử tối với người con gái có hiếu với đấng sinh thành của mình!.

    Nguồn: ĐKN


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ hoa @ 12:59 09/01/2019
    Số lượt xem: 7
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !