HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

14 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Caronghuyetlong.jpg Thit_bo.jpg A1.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg Du_lich_2.gif XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Văn hóa - Cuộc sống >

    Cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau…

    Kết quả hình ảnh cho chỉ trích người khác

                                                  Hãy suy nghĩ trước khi phán xét người khác

    Sống trên đời, mỗi người đều có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau nên tính cách và suy nghĩ cũng chẳng mấy khi tương đồng. Vậy mà, nhiều khi ta lại cho rằng mình đúng, mình hơn người, để rồi chỉ trích, buông lời chê bai, phán xét những người xung quanh ta.

    Người xưa cũng có lời dạy rằng “Nên uốn lưỡi 3 lần trước khi nói”. Đúng vậy, đừng bao giờ vội phán xét bất cứ ai, bởi bạn không bao giờ biết được cuộc đời họ như thế nào và họ phải trải qua những gì. Những câu chuyện nhỏ sau đây sẽ khiến bạn phải suy nghĩ về điều này.

    Đừng chỉ nhìn vào lỗi sai

    Trong giờ học, một giáo viên viết lên bảng: 

                    Kết quả hình ảnh cho Câu chuyện cô giáo viết sai bảng cửu chương được dân mạng đồng cảm

                                                                       (Ảnh: Internet)

    Sau khi viết xong, quay xuống nhìn học trò, tất cả đều cười khúc khích vì cô giáo viết sai bảng cửu chương, những phép tính tưởng chừng mọi giáo viên phải nằm lòng rồi mới phải, đã thế lại còn viết sai ngay dòng đầu tiên. Trước những tràng cười khoái trá của học sinh, cô giáo ôn tồn đáp:

    “Cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều còn quan trọng hơn môn toán – đó là một thực tế phũ phàng và đau lòng đang diễn ra trong thế giới của chúng ta. Các em có thể thấy rằng cô viết đúng 9 lần, nhưng chẳng có ai khen ngợi cô về điều đó cả, tất cả đều chỉ nhìn vào lỗi sai duy nhất của cô mà thôi”.

    Thực vậy, trong xã hội ngày nay, con người thường thích chỉ trích sai lầm của người khác hơn là nói những lời tán dương, khen ngợi. Có thể điều đó sẽ giúp họ cảm thấy mình giỏi hơn người khác, mình ở vị trí cao trong xã hội và cảm thấy tự tin hơn ở bản thân. Thế nhưng, theo thời gian lâu dần, những suy nghĩ ấy trở nên ăn sâu vào tiềm thức, khiến chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ, hẹp hòi. Và chẳng bao lâu nữa, những người yêu thương cũng lặng lẽ rời xa, bởi khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian và trái tim để yêu thương ai được nữa. 

    Hình ảnh có liên quan

    Khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian và trái tim để yêu thương ai được nữa. (Ảnh: Internet)

    Xin hãy nhớ rằng: Chúng ta là con người, và sai lầm sẽ chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng mà, chẳng phải nhờ nó mà chúng ta mới trưởng thành như hiện tại sao? Vậy thì có lý do gì để chúng ta ghét bỏ những sai lầm, chỉ trích những người từng phạm sai lầm và oán trách bản thân khi mắc sai lầm?  Khi đối mặt với mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung, bạn sẽ không tùy tiện tức giận, bạn sẽ biết cách nhẫn nhịn, và dần dần sẽ có một trái tim trưởng thành, vị tha.

    Đừng vội vàng phán xét

    Một vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay trang phục để vào phòng mổ.

    Cha của bệnh nhân đã không kiềm chế được bực tức mà trách: “Tại sao ông lại có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở vào tình thế nguy hiểm sao? Ông đúng là người vô trách nhiệm!”.

    Bác sĩ nhẹ nhàng cười nói: “Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện, khi nhận được điện thoại tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút!”.

    “Bình tĩnh? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi thì ông sẽ như thế nào đây?”, cha của bệnh nhân phẫn nộ nói.

    Bác sĩ lại ôn tồn: “Được rồi. Tôi sẽ đọc thầm Kinh thánh. Hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông đi!”.

    Cha của bệnh nhân lại tức giận nói: “Chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy!”.

    Kết quả hình ảnh cho Vị bác sĩ vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay trang phục để vào phòng mổ.

    Vị bác sĩ vội vã chạy nhanh nhất đến bệnh viện và thay trang phục để vào phòng mổ. (Ảnh: Internet)

    Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra vui vẻ nói với cha của bệnh nhân: “Cảm ơn trời đất, con trai của ông được cứu rồi!”.

    Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và nói: “Nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá”.

    Cha của nam bệnh nhân giận dữ bất bình nói với y tá: “Ông ta thật ngạo mạn! Ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống của con trai mình có mấy phút đồng hồ mà cũng không được!”.

    Nữ y tá rớt nước mắt nói: “Con trai của bác sĩ hôm qua đã mất vì tai nạn giao thông, lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai của ông là bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội vàng trở về để chôn cất cho con trai mình…”.

    Người đàn ông lúc này thực sự im lặng và không nói được điều gì.

    Hình ảnh có liên quan

    Nếu có thể thấu hiểu được người khác thì giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều. (Ảnh: Internet)

    Chuyện Nhan Hồi và nồi cơm của Khổng Tử

    Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử

    Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linhlầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

    May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.

    Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tửđã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

    Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

    Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng 

    Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kínhKhổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

    Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …

    Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

    Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thươngđùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước …

    Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹthầy, các con bảo có nên chăng?

    Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”

    Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”

    Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”

    Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”

    Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vàobồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em …

    Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!

    Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”

    Câu chuyện 2 quả táo

    Thấy con cầm hai quả táo trên tay, mẹ nói:

    "Con cho mẹ một quả được không ?"

    Đứa trẻ nhìn mẹ mình rồi lập tức cắn ở mỗi quả táo một miếng. Thời khắc đó, trái tim người mẹ … chợt có cảm giác mất mát điều gì đó không thể gọi tên! Nhưng sau khi đứa trẻ ăn xong hai miếng, liền nói với mẹ:

    "Quả này ngọt hơn, con dành cho mẹ này ."

    Sự nhẫn nại đôi khi mang đến đớn đau nhưng kết quả thì ngọt ngào. Biết kiên nhẫn lắng nghe sẽ hiểu được sự thật!

    Yêu, đôi khi cũng cần biết chờ đợi, bởi vì tình yêu vẫn còn đang trên đường, chưa kịp tới nơi.

                                                                          ***

    Ai trong chúng ta cũng đã từng ít nhất một lần than vãn rằng tại sao cuộc đời lại khó khăn với mình như vậy. Hãy hiểu rằng bạn vẫn đang may mắn hơn hàng triệu người khác ở ngoài kia.
    Hãy trân trọng những gì mình đang có, thì bạn sẽ thấy cuộc đời tươi sáng hơn rất nhiều.

    Nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta chẳng thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng họ đang trải qua biến cố gì, đang khó khăn ra sao. Người xưa vẫn thường nói: Có từng chịu đựng khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác.

    Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác phải trải qua như vậy. Nếu luôn thấu hiểu người khác được như vậy thì giữa con người với con người, việc làm tổn thương nhau sẽ giảm đi rất nhiều.

    Cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau.

    (Tổng hợp)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoài Thu @ 20:40 03/06/2018
    Số lượt xem: 202
    Số lượt thích: 1 người (Hoàng Mai)
    Avatar

    Ngọc không mài sao thành ngọc 
    Trăm năm trong đá vốn ngủ vùi… 

     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !