HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Caronghuyetlong.jpg Thit_bo.jpg A1.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg Du_lich_2.gif XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Văn hóa - Cuộc sống >

    Buông xuống là có được, từ bỏ là đạt được

    Thiền ngữ có câu: “Nỗi lo ở đời là do chấp nhất, nỗi sợ ở đời cũng là do chấp nhất; phàm không có tâm chấp nhất, cũng không có gì để lo sợ”. Nhiều khi, buông xuống tức là có được, từ bỏ là đạt được.

    tú tài, từ bỏ, đạt được, chấp nhất, buông bỏ,                          Nhiều khi, buông xuống tức là có được, từ bỏ là đạt được. (Ảnh: Internet)

    Một người nếu như không coi mình là quan trọng, không xem mình là trung tâm, buông xuống chính bản thân, thành kiến và sĩ diện hão, sẽ sống tự tại thoải mái.

    Theo đuổi sự học thêm phiền não, mong cầu tu Đạo đạt vô vi

    “Đạo Đức Kinh” có ghi: “Vi học nhật ích vi đạo nhật tổn”, ý rằng chạy theo sự học thì càng ngày càng thêm phiền toái, mà theo Ðạo thì mỗi ngày mỗi giảm thiểu. Có đôi khi, lòng tham không đáy mà lựa chọn vác nặng đi về phía trước, càng làm cho chúng ta khó đến được đích.

    Trong tác phẩm ngụ ngôn “Phụ bản truyện” của nhà văn thời Đường Liễu Tông Nguyên, có miêu tả một loại sinh vật tên Phụ bản (bọ sát thủ), đó là một loại bọ nhỏ giỏi mang vật nặng. Khi đang bò mà gặp được thứ gì, nó sẽ với lấy, vác lên lưng cõng đi. Đồ trên lưng càng lúc càng nặng, cho dù vô cùng mệt nhọc cũng không nghỉ.

    Lưng của nó gồ ghề, cho nên vật có chồng chất lên cũng không bị rơi mất, cuối cùng nó bị đè nặng đến không đứng dậy nổi. Có khi người ta thấy tội nghiệp, bỏ các vật trên lưng dùm nó. Nhưng chỉ cần có thể bò, thì nó lại ôm lấy không buông vật y như trước. Nó lại thường thích leo lên chỗ cao, dù kiệt sức cũng không dừng, cho đến khi rơi xuống mặt đất mà chết.

    Ngày nay, có những người lòng tham không đáy, hễ nhìn thấy tiền tài là không buông, muốn tích góp để gia tăng của cải cho mình, nhưng không biết vật chất trở thành thứ làm vướng víu bản thân, lại vẫn lo lắng của cải để dành chưa đủ nhiều.

    Cho dù bị té ngã, bị khiển trách giáng chức bãi quan, bị lưu vong đi xa, cũng nếm đủ khổ sở rồi, nhưng một khi lại được đề bạt, họ vẫn không chịu hối cải, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để lên chức tăng bổng lộc của mình, hơn nữa lại càng tham vơ vét tiền tài, cho nên leo lên chỗ cao té xuống càng nguy hiểm, nhìn thấy người đi trước bởi vì ra sức cầu quan tham tài mà tự chịu diệt vong cũng không biết lấy đó làm gương.

    Những người tự thích vác nặng này, lại không sẵn lòng từ bỏ, khiến cho bên ngoài bọn họ thoạt nhìn vĩ đại, tự xưng là linh hồn của vạn vật, nhưng trí tuệ lại chỉ giống như loài sâu nhỏ, cuối cùng bị những thứ chính mình khư khư giữ lấy đè nặng!

    Tâm ở bên ngoài tách rời thế tục

    Thản Sơn hòa thượng từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, xem qua rất nhiều sách Phật giáo, tuy tuổi còn trẻ, lại ngộ đạo rất sâu. Một ngày nọ, Thản Sơn đưa đồ đệ cùng đến viếng thăm một vị đại đức của Phật môn, vị cao tăng kia sống trên một ngọn đồi cách mấy chục dặm.

    Tháng mười, bầu trời hiu hiu kèm theo mưa thu lạnh lẽo, thầy trò hai người mạo hiểm mưa gió nhất quyết tiến về phía trước. Cứ thế mà đi, đồ đệ đột nhiên đứng sững lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

    Thản Sơn nhìn theo ánh mắt của đồ đệ, thấy xa xa ven đường có một cô nương trẻ tuổi đang đứng trong mưa, toàn thân đều dầm mưa ướt, quần áo dính chặt trên người, khó trách được làm cho đồ đệ giật mình ngẩn ngơ!

    Vị cô nương đó lúc này đang cau đôi lông mày thanh tú, vẻ mặt khó xử, thì ra có một dòng suối chặn con đường, nàng không thể nào vượt qua được.

    Thản Sơn hòa thượng bước đến nói: “Thí chủ đừng vội, để bần tăng giúp!”. Cuối cùng, Thản Sơn cõng cô cái kia qua suối, sau đó thản nhiên rời đi trong tiếng cảm ơn của cô gái.

    Trên đường đi, đồ đệ rầu rĩ không vui, theo sau Thản Sơn hòa thượng mà không nói câu nào. Tới gần lúc hoàng hôn, mưa rốt cuộc cũng dừng, bọn họ tìm được một nhà nghỉ để ngủ trọ.

    Khi Thản Sơn hòa thượng rửa chân chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, tiểu hòa thượng rốt cục không kiềm chế được, bèn hỏi: “Chúng ta là người xuất gia không nên tiếp xúc với phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, sao thầy lại có thể cõng nàng ta?”

    “Ai? Phụ nữ nào?”, Thản Sơn hòa thượng hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói: “À, thì ra ý con là người phụ nữ chúng ta gặp trên đường đúng không. Thầy đã sớm quên mất người ấy rồi, chẳng lẽ con còn chưa buông sao?”.

    Nhiều khi, chúng ta tự tìm phiền não, vướng mắc vào những thứ nên buông bỏ từ sớm, khiến nó trở thành gánh nặng trên con đường nhân sinh.

    Không quan tâm hơn thua, bình thản chính là phúc

    Phật Pháp nói: Điều quan trọng nhất không phải là “không chiếm được” hay “đã mất đi” mà là điều đang có ở hiện tại.

    Buông xuống, đừng khổ sở níu giữ cái gì đã qua, nắm chắc những gì ở trước mắt, không ngừng tiến về phía trước, từ bỏ những biến hóa vô thường, kiên định quả quyết đi con đường của bản thân!

    “Đạo đức kinh” giảng: “Sủng nhục nhược kinh, quý đại hoạn nhược thân, cập ngô vô thân, hà hoạn chi hữu?”, ý rằng vinh, nhục cũng làm lo âu. Sở dĩ hoạn nạn là vì có thân, nếu ta không thân thì có khổ gì? Nhiều khi, buông tức là nắm được, bỏ tức là đạt được.

    (theo KanKan)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoài Thu @ 21:37 11/10/2018
    Số lượt xem: 6
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !