HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

13 khách và 1 thành viên
  • Nguyễn Thị Trang
  • Ảnh ngẫu nhiên

    A1.jpg Du_lich_2.gif Thit_bo.jpg Caronghuyetlong.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Thảo luận - Diễn đàn > Diễn đàn >

    Biên chế càng tinh giản, càng phình to: Nỗi đau ‘ghi danh ăn phần’

    Hình ảnh có liên quan

    “Chạy công chức vẫn diễn ra do chế độ thi cử đầu vào bất cập. Trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về”.

    Đó là câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ năm 2013, khi ấy ông còn là Phó Thủ tướng Chính phủ. Đã mấy năm trôi qua, câu nói ấy dường như vẫn… có lý.

    Biên chế càng tinh giản, càng phình to

    Qua rà soát, Kiểm toán Nhà nước cho hay, năm 2017, cả nước thừa 57.175 công chức, viên chức.

    Một độc giả làm nhanh phép tính: “57000 x 5,000,000 = 285 tỉ/tháng = 3420 tỉ/năm. Đây là số tiền thất thoát một cách vô lý nhất”.

    Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Yên Bái từng giải thích lý do vì sao cấp phó quá nhiều: “Anh em phân công nhau không được, hạ xuống không được. Người Việt Nam chúng ta là thế”.

    Trong giai đoạn 2011-2016, trong khi số biên chế chỉ tinh giản được hơn 2.000 người (0,83%) thì số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tăng gần 122.000 người (5,8%); số đơn vị hành chính trực thuộc tăng 28 đơn vị, dẫn đến tăng số lãnh đạo…

    “Có một chuyện vui thế này: Ở một cơ quan nọ, hồ sơ lưu sau nhiều năm quá nhiều, thiếu chỗ cất và cũng ít khi cần tra cứu. Một ngày đẹp trời, cơ quan quyết định thanh lọc hồ sơ cũ, chỉ để lại những thứ thật cần thiết. Các phòng ban hào hứng bắt tay vào việc, sử dụng một ngày nghỉ cuối tuần và bố trí ăn trưa như một buổi liên hoan. Đến cuối ngày chẳng thanh lý được bao nhiêu vì phòng ban này kêu tài liệu này vẫn cần, phòng ban kia nói hồ sơ kia vẫn có lúc phải sử dụng. Cuối cùng tất cả nhất trí: cứ mạnh dạn huỷ hầu hết hồ sơ tài liệu cũ, nhưng để cho “an toàn”, trước khi hủy thì photo copy lại một bản. Không biết cái sự “cứ tinh giản thì càng phình to” có giống vậy không”.

    Trên đây là bình luận hài hước của độc giả dưới một bài báo bàn về Tinh giản biên chế, thu hút mấy trăm lượt “Likes” (Thích).

    Vua Lê Thánh Tông: “Hèn kém… bỉ ổi, không làm nổi việc” thì “bắt phải nghỉ việc”

    “Tinh giản biên chế” không phải là chuyện bây giờ mới nói. Trong lịch sử, các triều đại phong kiến Việt Nam cũng đã gặp phải vấn đề này rồi. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày nay hiểu nôm na cũng giống bộ máy “quan lại” xưa.

    Thời Vua Lê Thánh Tông, quan lại nếu không đáp ứng được nhu cầu của nhà nước, hoặc bất tài đều bị bãi. Lệ thải quan viên gồm 3 điều ban bố vào năm Hồng Đức thứ 9 (1478) chỉ rõ, quan viên nếu “hèn kém… đần độn bỉ ổi, không làm nổi việc” thì “đều bắt phải nghỉ việc”; chọn người “có tài năng, kiến thức, quen thạo việc mà bổ vào thay”. Những quan xét người hay dở mà sai sự thực thì “Ngự sử đài, Lục khoa, Hiến ty kiểm xét hoặc tâu để trị tội” (Theo Đại Việt sử ký toàn thư).                

    Khi thấy bộ máy quan lại phình to, tốn kém thì vua chủ trương “tinh giản biên chế” bằng cách tiến hành rà soát đội ngũ quan lại. Những ai đã từng phạm tội, hối lộ, đã bị xử biếm, giáng… mà còn đang đương chức thì cho thôi việc. Quan lại lớn tuổi thì cho “về hưu”. Sắc chỉ ngay từ năm thứ ba sau khi lên ngôi nêu rõ: “Các quan viên văn võ làm việc đến 65 muốn nghỉ việc, các lại điển, giám sinh, nho sinh, sinh đồ tuổi từ 60 trở lên muốn về làm dân, thì đều cho người đó nộp đơn ở Lại bộ” (Đại Việt sử ký toàn thư). Việc này còn tạo cơ hội để trẻ hoá, nâng cao chất lượng đội ngũ quan lại.        

    Các triều đại phong kiến Việt Nam thường dựa vào tiêu chí dân số để quy định số lượng quan lại. Thời vua Lê Thánh Tông quy định: từ 500 hộ trở lên có 5 xã trưởng; 300 hộ có 4 xã trưởng; 100 hộ có 2 xã trưởng, dưới 60 hộ cử 1 xã trưởng. Năm 1839 thời vua Minh Mạng thứ 20, lấy số lượng và nhu cầu công việc là tiêu chí cơ bản để quyết định biên chế, phân bổ số quan lại, các chức trách của quan, lại dần được chuyên môn hóa.

    Chỉ dụ vua Minh Mạng năm 1831 có viết: “Bắc thành 11 trấn rất rộng… việc nhiều, các địa phương ấy các việc quân dân, kiện tụng, tiền lương, thuế khóa, thực là bề bộn. Cần phải chiểu theo địa hạt chia người coi giữ có chuyên trách”. Nói theo ngôn ngữ ngày nay thì người xưa đã áp dụng chế độ “công vụ theo việc làm”. Nơi nào ít việc, nhàn nhã thì bớt số quan lại, đạo lý đơn giản như vậy.

    Kết quả hình ảnh cho cổ nhân

    Người xưa đã áp dụng chế độ “công vụ theo việc làm”. Nơi nào ít việc, nhàn nhã thì bớt số quan lại. (Ảnh: Internet)

    Vào biên chế “Ghi tên ăn phần”: Đâu là giải pháp?

    Những người có tên trong biên chế, ăn lương Nhà nước mà không làm việc hoặc rất ít việc, có thể gọi nôm na là “ghi danh ăn phần”. Có một điển tích tên là “Lạm vu sung số” nói về việc “ghi danh ăn phần” này như sau:

    Tề Tuyên Vương là người thích nghe hợp tấu vu kèn. Ông đã lập nên một đội nhạc công lên đến ba trăm người. Trong số những nhạc công đó, có một người tên là Nam Quách, rất giỏi lấy lòng của Tề Tuyên Vương nên rất được yêu quý và đãi ngộ trọng hậu.

    Đến khi Tề Tuyên Vương băng hà, Tề Mẫn Vương lên kế vị. Ông cũng là người thích nghe thổi vu kèn, nhưng lại thích nghe theo kiểu độc tấu chứ không phải hợp tấu. Tề Mẫn Vương liền ban lệnh cho từng nhạc công đến thổi vu kèn cho mình nghe. Nam Quách nghe được tin này thì vội vàng cao chạy xa bay, bởi thực ra ông chẳng hề biết thổi vu kèn, mà chỉ biết đóng giả làm nhạc công, trà trộn vào đám hợp xướng để “đứng cho đẹp” mà thôi.

    Nếu Tề Mẫn Vương không yêu cầu từng người lên thổi vu kèn, vị nhạc công nửa mùa ấy sẽ còn tiếp tục hưởng lộc dài dài trong đám hợp xướng kia. Nếu công việc và trách nhiệm của từng người công chức, viên chức không được quy định rõ ràng, cụ thể và giám sát chặt chẽ, thì mãi mãi các lỗi lầm đều là do “tập thể”, không nhìn ra nổi ai cần tinh giản, ai không.

    Công việc nhàn hạ rảnh rang, tưởng là phúc có khi lại là hoạ. Lã Đông Lai thời nhà Tống viết rằng: “Vì đâu mà chí khí ta phải suy kém? Vì đâu mà công việc ta phải hư hỏng. Vì đâu mà uổng mất một đời rồi cùng nát với cỏ cây? Vì đâu mà hoá ra hôn mê, không biết quay đầu lại, rồi lại đeo thêm cái tiếng xấu về sau? Vì đâu thành chểnh mảng không biết lo xa rồi đến nỗi mắc vào tội vạ? Ấy rút lại mấy điều là chỉ bởi ăn không ngồi rồi mà ra cả”.

    Kết quả hình ảnh cho cổ nhân “Nhàn cư vi bất thiện”, những việc làm xấu của con người đa số đều là do nhàn rỗi mà ra cả. 

    Người nhạc công “đứng cho đẹp” kia dẫu được hưởng bổng lộc dài dài thì cũng đã phí hoài sinh mệnh của mình, không thành tựu bất cứ tài năng hay đức hạnh nào. Nếu ông ấy diễn xuất giỏi như vậy, lừa được cả Tề Tuyên Vương, biết đâu đi học khoa kịch nghệ, khổ luyện thành tài, có khi lại lưu danh thiên cổ.

    “Nhân thân nan đắc”, được làm người đã chẳng dễ dàng gì, nay lại sống thừa thãi, chẳng đáng tiếc lắm ư? Thuộc về cái 30% biên chế “không có cũng được” kia, chẳng đáng buồn lắm ư?

    theo ĐKN


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Nam @ 11:23 15/06/2018
    Số lượt xem: 78
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !