HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

10 khách và 1 thành viên
  • phạm lan
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Caronghuyetlong.jpg Thit_bo.jpg A1.jpg Mr_627403_6184a449cdc2167b.jpg Du_lich_2.gif XonxaonhungthuongbimuabansieucaytientycuadaigiaViet1462074889img_77231519140572width650height439.jpg 228949.mp3 192561.mp3 Lk_Slow_Thu_Yeu_Thuong_Love_St__Various_Artists_NhacPronet.mp3 Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Khám phá: Môi trường - ANQP > An ninh - QP thế giới >

    50 tên lửa để thắng Nga: Cuộc báo thù khủng khiếp

    Tất nhiên, có thể chọn khoảng 1.500 mục tiêu (quân sự) -nếu hủy diệt được những mục tiêu này có thể gây tổn thất rất nặng NATO.

    50 tên lửa để thắng Nga: Nếu đáp trả không hiệu quả?

    50 quả tên lửa đủ để chiến thắng nước Nga

    Thêm nữa, nhằm thêm vào một số thành phố ngoại vi của các mục tiêu đó (một số mục tiêu quân sự bố trí ngay sát các điểm dân cư: ví dụ như căn cứ không quân Mỹ Futenma trên đảo Okinawa nằm giữa các khu vục dân cư Nhật Bản) và gây tổn thất sinh mạng cho dân thường.

    Nhưng nếu làm như vậy, sẽ hoàn toàn không còn gì trong tay để tiến hành “cuộc báo thù khủng khiếp” và “biện pháp đáp trả” như rất nhiều người vẫn tính toán.

    Không những thế, để có thể đánh gục được sức mạnh quân sự của NATO, cần phải tiến hành các đòn tấn công hạt nhân không chỉ vào lãnh thổ Mỹ, mà còn vào lãnh thổ một loạt nước, kể cả những nước chính thức không là thành viên NATO và nói chung là có mối quan hệ tương đối thân thiện với Nga. Ví dụ, buộc phải tấn công hạt nhân vào Bahrain và Kuwait.

    Hậu quả như thế nào, tôi nghĩ rằng, đã quá rõ- những nước nạn nhân sẽ khẩn thiết kêu gọi toàn bộ thế giới A rập và thế giới Hồi giáo đứng lên chống lại Nga bằng tất cả sức mạnh và phương tiện đang có.

    Còn nếu như lựa chọn phương án khác- sử dụng tất cả kho vũ khí (hạt nhân) để tấn công vào các thành phố Mỹ, thì trong trường hợp này trên thực tế toàn bộ sinh lực và cơ sở hạ tầng quân sự của Khối NATO vẫn còn nguyên vẹn và điều đó cho phép người Mỹ không chỉ đáp trả, mà còn ngay lập tức tiến hành các hoạt động tác chiến thông thường vì có đủ lực lượng và phương tiện cần thiết.

    Khi tiến hành chiến tranh trong trường hợp này, NATO không chỉ có thể dựa vào nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ, mà còn cả nền công nghiệp quốc phòng Châu Âu.

    Lúc đó thì Quân đội NATO thống nhất tương đối ít bị thiệt hại bởi đòn tấn công hạt nhân sẽ dồn toàn lực lao vào Quân đội Nga đã bị kiệt quệ vì đòn tấn công hạt nhân đáp trả của Mỹ- và khi ấy, kết cục chiến tranh như thế nào, tôi nghĩ rằng, đã quá rõ.

    Và như vậy, cả hai phương án của “biện pháp đáp trả”, nếu nói một cách thẳng thừng, đều tệ hại như nhau.

    Có thể tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự trong một khoảng thời gian nhất định, trong vài tháng, loại được các lực lượng vũ trang NATO ra khỏi vòng chiến, nhưng khi đó người Mỹ sẽ huy động được cả toàn thế giới (chống lại Nga), bởi vì sẽ có rất nhiều nạn nhân vô tội.

    Còn tấn công vào các thành phố Mỹ, như các tín đồ “biện pháp đáp trả” đòi hỏi cũng cho phép người Mỹ huy động được cả thế giới, chỉ khác một chút là trong trường hợp này NATO sẽ có trong tay đủ sinh lực và phương tiện để ngay lập tức tiến hành các chiến dịch trên mặt đất.

    Liệu kho vũ khí hiện có có đủ để hủy diệt các thành phố Mỹ?

    Những người tin vào “biện pháp đáp trả” một cách chân thành cho rằng vũ khí hạt nhân khủng khiếp đến nỗi chúng đơn giản là xóa sạch khỏi mặt đất tất tần các thành phố Mỹ và không có một ngoại lệ nào, và chúng ta biết rằng, người Mỹ cũng hiểu điều đó…..

    Nhưng, kể cả những vũ khí mạnh như vũ khí hạt nhân, cũng có những giới hạn của nó, và những giới hạn này không khó để có thể tính được dựa vào công thức tính sức công phá, có nghĩa là tính theo sóng xung kích. Trong quyền sách “Chiến tranh hạt nhân.

    Tất cả các kịch bản tận thế” của mình, tôi (D. Verkhoturov) đã đưa ra những tính toán như vậy và cung cấp các số liệu về bán kính tiêu diệt của các kiểu đầu tác chiến hạt nhân khác nhau.

    Nhưng vì các tín đồ của “biện phâp trả đũa” nói chung là ít đọc sách, nên (tôi) buộc phải nhắc lại, và đồng thời, làm rõ hơn một số công việc mang tính chất “kế toán - tài vụ hạt nhân”. Những tính toán được đưa ra là các số liệu về vùng sát thương- tức khu vực mà sóng xung kích có thể gây ra những thương tích làm chết người.

    Theo các số liệu công khai thì tiềm lực hạt nhân của chúng ta (Nga) gồm:

    - 460 đầu tác chiến R-36M2 (tiếng Nga- Р-36М2-ND) , công suất 1Mt, bán kính hủy diệt 2.800 m, diện tích hủy diệt (sát thương) 24,6 km2;

    - 114 đầu tác chiến RT-2PM (tiếng Nga- РТ-2ПМ-ND), 550 Kt, 2.200 m, 15,2 km2;

    - 440 đầu tác chiến RS-24 (tiếng Nga -РС-24 –ND), 500 Kt, 2.200 m, 15,2 km2;

    - 656 đầu tác chiến R-29 và R-30 (tiếng Nga- Р-29 và Р-30- ND), 200 Kt, 1.600 m, 8 km2.

    Tổng cộng kho vũ khí hạt nhân sẽ hủy diệt một khu vực có tổng diện tích là 24.984 km2,- trên khu vực lãnh thổ đó những vụ nổ hạt nhân sẽ phá hủy phần lớn các tòa nhà và công trình, cũng như làm thiệt mạng phần lớn dân chúng có mặt tại khu vực lúc đó.

    Thế còn diện tích các thành phố ở Mỹ là bao nhiêu và có bao nhiêu dân sinh sống tại các thành phố đó? Kết quả điều tra dân số (Mỹ) năm 2010 cho ta những số liệu sau đây: (diện tích các thành phố)- 106 dặm vuông (274.500 km2) với mật độ dân số trung bình 905 người/ km2.

    So sánh (tính toán) cho thấy rằng, tiềm lực hạt nhân hiện có của Nga đủ để hủy diệt 9% (diện tích) lãnh thổ các thành phố Mỹ với 22,6 triệu người thiệt mạng.

    50 ten lua de thang Nga: Cuoc bao thu khung khiep
    FEMA đã đưa ra một dự báo không tồi trong trường hợp xảy ra một đòn tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ Mỹ. Trên bản đồ mô tả hai kịch bản: những hình tam giác màu tím- kịch bản sử dụng 500 đầu đạn hạt nhân. Các điểm đen- kịch bản tiến hành 2.000 đòn (quả) đầu đạn hạt nhân. Trên bản đồ có thể thấy rõ là chỉ có các thành phố lớn bị thiệt hại.

    Tổng dân số Mỹ năm 2010- 308,7 triệu người. Trong trường hợp này, con số nạn nhân của “biện pháp đáp trả” sẽ là 8,2% dân số. Một kết quả quá khiêm tốn.

    Cũng phải nói thêm rằng, nếu theo “kinh nghiệm” Hirosima- một thành phố không có nhiều công trình lớn bất ngờ bị tấn công hạt nhân, không phải tất cả những ai có mặt trong khu vực sát thương của bom nguyên tử đều thiệt mạng.

    Theo số liệu của Ủy ban Nhật Bản chuyên thu thập tài liệu về những thiệt hại do vụ ném bom nguyên tử xuống Hirosima và Nagasaki gây ra, và những số liệu này, rõ ràng, là chính xác hơn cả, thì tại Hirosima trong số 320.000 người có mặt trong khu vực sát thương của bom nguyên tử Mỹ, có 118.600 người chết (37%), 30.500 người bị thương nặng (9,5%), 48.600 người bị thương nhẹ (15,1 %) và 118.600 người không bị ảnh hưởng (37%).

    Kết quả, ngay trong các trường hợp bị tấn công hạt nhân bất ngờ vào một thành phố không được bảo vệ thì chỉ có 60% dân chúng là nạn nhân (cả chết và bị thương).

    Nếu như chúng ta cũng lấy hệ số như vậy để tính toán thì tại Mỹ, số nạn nhân của “biện pháp trả đũa” là 15,3 triệu người, trong đó có 10,2 triệu người chết.

    Kết quả các tính toán là đáng thất vọng đối với các tín đồ “biện pháp đáp trả”. Tổn thất nhân mạng (số người thiệt mạng) chiếm 3,3% dân số nước Mỹ - như vậy nói chung là hoàn toàn không phải “xóa sạch khỏi mặt đất”, “ biến (các thành phố) thành một bãi mảnh kính vụn” v.v và v.v.

    Nói chung không thể quật ngã được Mỹ kể cả về quân sự lẫn kinh tế. Trong khi đó thì đòn tấn công sẽ làm cho người Mỹ rất, rất điên tiết và nguồn lực của họ thừa đủ để báo thù.

    Còn bây giờ, thử (có những tính toán) vô liêm sỹ chính trị một chút. Trong nước Mỹ hiện giờ có rất nhiều vấn đề, “giấc mơ Mỹ” đã ít tỏa sáng đi nhiều.

    Theo số liệu của Liên Hợp Quốc thì tại Mỹ có 40 triệu người nghèo, trong đó có 5 triệu người sống ở ngưỡng của những nước nghèo nhất trên thế giới (có nghĩa là thu nhập dưới 2 đôla/người/ngày), 51 triệu người kiếm không đủ tiền để trang trải, 41,2 triệu người ăn không đủ. Nếu như “biện pháp đáp trả” của Nga làm bớt đi 10 triệu miệng ăn, thì như thế chỉ giúp nước Mỹ trở nên nhẹ nhõm hơn mà thôi.

    Và nói chung, đòn tấn công hạt nhân- đối với giới lãnh đạo Mỹ đơn giản là đồ ăn từ trên trời gửi xuống cho các con chiên đói đang hành hương, là món quà của Chúa, giúp họ giải quyết nhiều vấn đề phức tạp và rối rắm.

    "Bọn chúng đã tấn công chúng tôi"

    Còn bây giờ cũng nên giúp các tín đồ “biện pháp đáp trả” thử hình dung, đòn tấn công hạt nhân của Nga nhằm vào các thành phố Mỹ sẽ được diễn giải như thế nào trên các phương tiện truyền thông đại chúng thế giới.

    Câu trả lời chỉ có một: “Bọn chúng (Nga) đã tấn công chúng tôi”, “Đấy là một hành động khủng bố quy mô chưa từng có”, “Nền dân chủ đang lâm nguy” và tương tự.

    Sẽ là thừa nếu nhắc lại những gì đã xảy ra sau hai vụ nổ không lớn (ý nói vụ 11/9). Còn bây giờ xin hãy hình dung những hậu quả chính trị của một tấn công hạt nhân quy mô lớn vào lãnh thổ Mỹ.

    Giới lãnh đạo Mỹ sẽ có một vụ mùa chính trị bội thu. Vâng, họ sẽ thu hoạch, bởi vì họ đã (gieo hạt)- tức tạo ra tình huống khiến Nga phải tiến hành đòn tấn công hạt nhân (ví dụ, nếu như lại tiếp tục chủ đề đòn tấn công vào hệ thống dẫn khi đốt, - các tàu Mỹ tiến vào biển Baren và phóng tên lửa có cánh). Còn chính giới lãnh đạo cùng giới tinh hoa Mỹ đã vào nơi trú ẩn an toàn từ trước đó rồi.

    Thứ nhất, các khoản nợ cực lớn của Mỹ, kể cả nợ nước ngoài và nợ trong nước, sẽ được xóa hoặc đóng băng trong một thời hạn không xác định. Quả thực, làm gì còn những khoản nợ nào ở đây, khi mà “cả nền dân chủ đang lâm nguy”!

    Thứ hai, như chúng ta đã biết theo kinh nghiệm thiên sử thi 9/11, một tình huống khẩn cấp ở những quy mô như vậy sẽ trao cho tổng thống Mỹ những thẩm quyền không giới hạn và một “khoản tín dụng lòng tin” cũng không giới hạn như vậy.

    Sau “biện pháp đáp trả”, người Mỹ sẽ dịu dàng kính yêu thậm chi cả Donald Trump và sẽ đưa ông ta trên đài vinh quang như một vị anh hùng dân tộc, miễn là ông hạ lệnh tiến hành các đòn đánh trả thù.

    Nói chung, “biện pháp đáp trả” không thể nhận được một kết quả nào khác, ngoài tinh thần cố kết chưa từng thấy của xã hội Mỹ khi phải đối mặt với mối đe dọa.

    Một thảm họa do con người tạo ra sẽ chỉ làm sống lại mạnh mẽ hệ tư tưởng chính trị Mỹ, về bản chất là một tôn giáo và hướng con người ta đến tư tưởng đấu tranh không khoan nhượng với cái ÁC (tác giả viết hoa-ND). Cái ÁC đó,(như đã thấy) chính nó đã bay đến (nước Mỹ) vì thế nên phải đứng dậy và cầm vũ khí.

    Thứ ba,vì chiến tranh- đó là thời gian thích hợp để kinh doanh, và nói chung, một quân đội đang chiến đấu- đó là khách hàng nhiều tiềm nhất, nên công việc làm ăn quân sự sau “biện pháp đáp trả” của Nga sẽ được đưa vào guồng quay với tốc độ nhanh gấp chục lần. Những người có nhu cầu sẽ có ngay công việc tại các nhà máy quốc phòng, kể cả các nhà máy cũ lẫn các nhà máy mới xây.

    Và “giấc mơ Mỹ” sẽ sống lại (hy vọng vào sự thành đạt). Tình huống mới giải quyết rất nhiều các nhiệm vụ xã hội và kinh tế rắc rối, còn đối với những kẻ bất mãn, thì đã có các cơ quan đặc biệt xử lý, hoặc cũng chả cần đến các cơ quan đặc biệt- những công dân yêu nước Mỹ sẽ tự mình xem xét và “làm rõ”.

    Thứ tư, Mỹ sẽ có được sự ủng hộ trên toàn thế giới, kể cả ủng hộ kinh tế lẫn quân sự. Ví dụ, các nước Châu Mỹ La Tinh sẽ dễ dàng cung cấp cho Mỹ 10-20 triệu người,- mà là những thanh niên trai tráng để làm việc và phục vụ trong Quân đội (Mỹ).

    Thậm chí cũng không cần phải mời chào, bởi vì Quân đội Mỹ tuyển quân từ những người nhập cư, - những người này vào phục vụ trong Quân đội Mỹ vì lời hứa sẽ được nhập quốc tịch nước này. Đối với một cuộc chiến tranh lớn, việc tuyển mộ được vài triệu chiến binh sau khi đã hứa là sẽ trao cho họ tấm hộ chiếu thiêng liêng (hộ chiếu Mỹ), nói chung không phải là một công việc khó khăn lắm.

    Đội ngũ “chiến sỹ quốc tế” may mắn trở thành công dân Mỹ tại buổi lễ trao quốc tịch.Căn cứ quân sự Mỹ tại Nam Triều Tiên, tháng 12/2008.

    Tất cả những điều nói trên, dĩ nhiên, đó là vô liêm sỹ chính trị. Nhưng nếu nhìn vào những gì Mỹ đã làm sau trận Trân Châu Cảng, có thể đưa ra một dự báo rất có căn cứ rằng trong những hoàn cảnh tương tụ giới lãnh đạo Mỹ cũng sẽ một lần nữa đi theo con đường đã đi.

    Cán cân thu nhập và chi phí sẽ được cân bằng từ nguồn của bên thua trận, tức nước Nga. Dù sao cũng phải chú ý là Quân đội Mỹ về lý thuyết có thể tiến vào Matxcova, nhưng Quân đội Nga thì thậm chí chỉ về mặt lý thuyết cũng không thể nào tiến vào thủ đô Washington của Mỹ, bởi vì không có phương tiện nào để bơi qua cái hào chống tăng tự nhiên được đặt tên là Đại Tây Dương.

    Như vậy, trước khi đề xuất “biện pháp đáp trả” vào các thành phố Mỹ, cần phải tính toán kỹ lưỡng và tính hết những hậu quả của một bước đi như vậy. Còn những hậu quả đã được kiểm đếm cho thấy là tốt nhất không nên tiến hành “biện pháp đáp trả”.

    Khi mà “biện pháp đáp trả” không có tác dụng

    Từ những điều đã trình bày ở trên, sau đây là các kết luận của tôi. Chúng (những kết luận đó) vô cùng đơn giản.

    Thứ nhất, vũ khí hạt nhân chính bản thân nó không phải là một công cụ đảm bảo an ninh tuyệt đối. Vũ khí hạt nhân trong vai trò “ biện pháp đáp trả” hoàn toàn không có tác dụng.

    Nó (vũ khí hạt nhân) rất hữu ích, nhưng chỉ khi chúng được sử dụng như là các phương tiện chiến dịch- chiến thuật, và được dùng để tấn công các mục tiêu quân sự, các đầu mối giao thông- liên lạc, căn cứ không quân và những mục tiêu tương tự để tạo ra ưu thé trong tiến trình tiến hành các hoạt động tác chiến trên mặt đất, thêm nữa, cần phải sử dụng một cách tiết kiệm, bởi vì lượng dự trữ vũ khí hạt nhân rất hạn chế và nó không được sản xuất mới.

    Thứ hai, để có thể cảm thấy an toàn, an toàn thực sự, chứ không phải trong các giấc mơ, chúng ta cần phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài với một đối thủ mạnh vượt trội về cả quân sự lẫn kinh tế, thêm nữa, trong điều kiện nền kinh tế Nga đã bị thiệt hại đáng kể,- có nghĩa là phải tính tới (và thực hiện) tất cả các biện pháp quân sự- kinh tế, như phân tán các nhà máy quốc phòng quan trọng (trước hết là đến Sibiri), xây dựng các nhà máy quốc phòng ngầm kiên cố, nghiên cứu thiết kế và đưa vào vận hành các ngành sản xuất, công nghệ và các đơn vị sản xuất hỗ trợ.

    Tiện đây xin giới thiệu sơ đồ bố trí công nghiệp quốc phòng Nga. Như đã thấy, tại những nơi an toàn nhất, nơi mà các tên lửa có cánh của đối phương không thể bay đến, bộ đội của đối phương không thể tiến vào lại hầu như không có gì.

    Nếu như Nga và NATO đánh nhau, thì chiến tranh chắc chắn sẽ kéo dài, cực kỳ ác liệt, và (Nga) cần phải có một thái độ hết sức nghiêm túc với một thực tế như vậy, để sau này khỏi phải vò đầu bứt tai.

    Thứ ba, chúng ta cũng cần những ý tưởng quân sự mới để đảm bảo ưu thế thực sự, chứ không phải là những ưu thể trong các phát biểu ba hoa rỗng tuếch trước đối phương tiềm năng.

    Theo thiển ý của tôi, đó chỉ có thể là một đội quân robot chiến đấu tự động, được xuất xường từ những nhà máy sản xuất các robot tác chiến cũng được tự động hóa hoàn toàn. Lúc đó thì, vâng, chúng ta sẽ có những khả năng cực kỳ có ý nghĩa.

    (Hết bài của Dmitri Verkhoturov).

    Phần ngoài lề của người dịch:

    Trong số rất nhiều ý kiến phản hồi bài viết “50 quả tên lửa…”, có ý kiến của độc giả Nga Galeon Andrey kèm theo biểu đồ về sự mức độ phụ thuộc của Châu Âu vào nguồn cung khí đốt Nga. Nguồn số liệu là của “GAZPROM” năm 2016. Tiện đây xin dẫn lại để bạn đọc tham khảo.

    Chú thích: ô vuông – lượng khí đốt tiêu thụ trong nước/năm. Màu vàng, - khí đốt nhập từ Nga:

    Tỷ lệ khí đốt nhập từ Nga/ tổng sản lượng tiêu thụ trong nước của một số nước Châu Âu:

    Ai len – 0 %; Ba Lan- 64,2 %;

    Anh- 23,4 %; Belarus -110%;

    Thụy Điển- 0%; Hà Lan- 12,5 %;

    Na Uy- 0 %; Pháp- 37%;

    Đan Mạch- 53,1 %; Thụy Sỹ- 10 %;

    Phần Lan- 125 %; Áo- 70,1 %;

    Estonia- 40 %; Hungary- 64,1 %;

    Latvia- 76,5 %; Ucraine – 44,6 %;

    Bỉ- 0 %; Bungaria -106,7 %;

    Đức- 61,9 % Moldova- 85,7%;

    Séc- 57,7 %; Slovakia- 84,1 %;

    Makedonia- 40 %; Slovenia- 84,1 %;

    Bồ Đào Nha – 0% ; Tây Ban Nha- 0%;

    Serbia- 73,9% ; Bosnia- 22,2 %;

    Thổ Nhĩ Kỳ- 58,9%; Ý- 38,3 %;

    Hy Lạp- 96,4 %.

    (theo Đất Việt)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoài Thu @ 10:13 13/06/2018
    Số lượt xem: 7
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA !