HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

6 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg Calculator.swf Tucngu54.swf Dong_ho_lichSen_va_Trang.swf Dong_ho_lichdan_tranh2.swf Dong_ho_hoa_sen.swf Chao_nam_hoc_moi_20112012.swf Lich_Tet_1.swf Lich_am_duong.swf Flashdanhngon.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Xưa - Nay >

    Nước mắt cặp vợ chồng già 36 năm tìm con gái thất lạc và nỗi ám ảnh tiếng tàu đêm

    Trên chuyến tàu vào năm 1981, ông Đoàn Xuân Út và bà Ngô Thị Thanh ở Hà Nội đã bị thất lạc cô con gái đầu lòng khi đó mới hơn 3 tuổi. Suốt 36 năm qua, cặp vợ chồng già chỉ mong sớm tìm được lại đứa con ruột thịt của mình.

    Mẹ mất con trong chuyến tàu định mệnh 36 năm trước

    Chúng tôi gặp vợ chồng ông Đoàn Xuân Út (68 tuổi) và bà Ngô Thị Thanh (65 tuổi), trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông bà bị lạc mất con gái 3 tuổi trên chuyến tàu định mệnh năm 1981, ròng rã suốt 36 năm qua, cặp vợ chồng già không một tin tức về đứa con ruột thịt của mình.

                       Bà Thanh cầm ảnh con gái Đoàn Thị Thu Hiền trước thời điểm mất tích.

    Cầm tấm ảnh con gái Đoàn Thị Thu Hiền (tính đến nay đã tròn 39 tuổi), bà Thanh gạt nước mắt hồi tưởng đến những chuyện trong quá khứ mà cho đến tận bây giờ bà vẫn nhớ như in. Chuyến tàu định mệnh ấy đã khiến bà tuột mất đứa con gái nhỏ khỏi tầm tay.

    Bà Thanh người huyện Thanh Trì, hơn 40 năm trước, bà kết duyên với ông Đoàn Xuân Út, người huyện Đô Lương, Nghệ An. Hai vợ chồng sinh con gái đầu lòng Đoàn Thị Thu Hiền vào năm 1978.

    Tháng 1/1982, ông Út và bà Thanh đưa Hiền và em trai Hiền về Nghệ An thăm quê. Sau thời gian ở quê, cả gia đình cùng khăn gói ra Hà Nội. “Thời điểm đó, kinh tế còn khó khăn, tôi đi nhờ xe của công ty nơi tôi làm việc ra Hà Nội để chở theo đồ đạc. Còn vợ tôi một nách 2 con ra ga Chợ Sy (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đón tàu đi Hà Nội”, ông Út nhớ lại.

                            Suốt 36 năm qua vợ chồng bà Thanh tìm con gái trong vô vọng.

    Bà Thanh bế con trai mới 11 tháng tuổi và dắt theo Hiền đến đợi tàu tại ga Chợ Sy khi trời đã nhá nhem tối. Trong lúc 3 mẹ con đợi tàu, một người phụ nữ gần 30 tuổi đến bắt chuyện với bà Hiền, nói cũng đang đợi tàu ra Hà Nội.

    “Thấy tôi tay bế con trai nhỏ, cháu lại đang ốm, khóc quấy, nên người phụ nữ đó đã ngỏ ý dắt và bế hộ cháu Hiền khi tàu đến. Vì cả tin và nghĩ cô ấy cũng là khách, tàu lại đông đúc chen lấn nên tôi để cô ấy bế cháu Hiền. Lên được tàu, tôi vẫn đi sát cô ấy để nhìn con thì bất ngờ bị đám đông đẩy lại phía sau nên rơi túi đồ xuống sàn tàu. Tôi cúi xuống nhặt túi đồ lên thì không thấy người phụ nữ bế con mình ở đâu nữa, nháo nhác đi tìm nhưng bất thành”, bà Thanh xót xa kể lại.

                                                      Hình ảnh hai mẹ con chụp ảnh chung.

    Chỉ trong tích tắc, người phụ nữ bế con gái bà đã mất hút giữa đám đông chen lấn ở trên tàu. Thời điểm này, tàu chưa chuyển bánh nên bà nghi ngờ người phụ nữ lạ mặt đã bế con gái rời khỏi tàu. Một tay bế con nhỏ, bà Thanh đi tìm con gái trên các toa tàu khác với sự hỗ trợ của nhân viên nhà ga nhưng không thấy.

    Ban đầu, tôi vẫn hi vọng cháu chỉ đi lạc, sẽ có ai đó giúp đỡ và thông báo lại cho phía nhà ga, chúng tôi sẽ tìm được con gái. Thế nhưng, từ đó đến nay, đã 36 năm trôi qua, con gái vẫn bặt vô âm tín”, bà Thanh bật khóc.

    “Tôi ám ảnh khi nghe tiếng tàu đêm”

    Trở về Hà Nội sau chuyến đi định mệnh, ông Đoàn Xuân Út xin phép cơ quan nghỉ phép 1 tuần để quay trở lại ga tàu trình báo với Công an huyện Diễn Châu, Công an huyện Đô Lương, Công an tỉnh Nghệ An để tìm tung tích con gái.

                                                  Ông Út chảy nước mắt khi nghĩ về con. 

    Ở đâu nghe tin tức ai báo có điểm nhận dạng giống con mình ông đều đạp xe một mạch đến xác minh. Suốt 2 năm sau đó, ông Út và vợ liên tục đi tìm con ở Nghệ An và các tỉnh lân cận, hễ nghe người nào thông báo về những trường hợp đi lạc gần trùng khớp với con gái, ông đều cất công đến kiểm tra, nhưng kết quả đều không phải là con gái ông.

    Trong ký ức của ông Út, Hiền tuy còn nhỏ nhưng đã nhận biết người thân. Cô bé rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. “Nhớ lúc tôi bận việc, Hiền đã biết trông em, biết nói con bố Út, con mẹ Thanh. Lúc đi làm, con theo tôi nhưng tôi bảo để bố đi làm kiếm tiền nuôi con nhé thì Hiền không theo nữa mà ngoan ngoãn ở nhà. Nếu hôm đó tôi đi tàu cùng vợ con thì đã không xảy ra sự việc, con tôi đã không thất lạc đến ngày hôm nay”, ông Út bật khóc khi nhắc đến con gái.

                               Trong ký ức ông Út, con gái là đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu.  

    Bà Thanh ám ảnh mỗi khi đêm về nghe tiếng tàu hỏa kêu, ký ức xưa lại ùa về khiến bà chỉ biết khóc.

    Ngồi cạnh chồng, bà Thanh cho biết, suốt bao năm qua bà vẫn mòn mỏi chờ đợi một phép màu một ngày nào đó vợ chồng bà sẽ được đoàn tụ với con. “Mỗi đêm về, nghe tiếng tàu hỏa tôi lại bị ám ảnh, tôi không thể nào chợp mắt được. Không biết con mình sống ra sao, giờ như thế nào… hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi đau đớn vô cùng”, bà Thanh rơm rớm nước mắt.

    Ông Út bà Thanh hiện tại có 3 người con, ông bà đang sống cùng con thứ 2 (em Đoàn Thị Thu Hiền) sống ở xã Tam Hiệp. Các con đều đã lần lượt lập gia đình, có công việc làm ổn định. Mong muốn lớn nhất của ông bà lúc này là tìm lại con gái để gia đình đoàn tụ sau 36 năm.

    Nói về chị Tạ Thu Trang ở Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội tìm được người thân sau 43 năm bị trao nhầm tại nhà hộ sinh quận Ba Đình, Hà Nội mới đây, ông Út chia sẻ, ông bà cũng biết tin và mong muốn chuyện vui như thế sẽ xảy ra với gia đình mình. “Nếu tìm được con, tôi sẽ bù đắp những thiếu thốn của con trong suốt những năm qua, giờ chúng tôi chỉ mong điều đó thành hiện thực”, ông Út nói.

    theo PLVN


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoài Thu @ 22:35 25/10/2017
    Số lượt xem: 19
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến