HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

21 khách và 1 thành viên
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Trangngoc1.gif Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg Calculator.swf Tucngu54.swf Dong_ho_lichSen_va_Trang.swf Dong_ho_lichdan_tranh2.swf Dong_ho_hoa_sen.swf Chao_nam_hoc_moi_20112012.swf Lich_Tet_1.swf

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Bối cảnh thế giới, Quan hệ quốc tế >

    Mưu diệt Assad: Phân rã Syria, vẽ lại bản đồ Trung Đông (2)

    Sau khi ông Bashar al-Assad lên thay cha, Mỹ và đồng minh tiếp tục vạch ra chiến lược “phân rã Syria” để xé nát Syria, vẽ lại bản đồ Trung Đông.

    Lật đổ Syria: Mỹ 34 năm tìm cách diệt cha con Assad (1)

    Sau khi thất bại trong việc li gián quan hệ Iran-Syria và Hezbollah thông qua con bài Israel, Mỹ đã quyết định tiến hành một kế hoạch to lớn nhằm xé nát Syria và vẽ lại bản đồ Trung Đông theo định hướng của Washington và các đồng minh Ả rập ở Trung Đông.

    Kế hoạch “phân rã Syria”

    Sử gia Engdahl, chuyên gia chiến lược địa-chính trị Mỹ, đồng thời cũng là nhà nghiên cứu hàng đầu về Trung Đông và Hồi giáo đã từng đề cập đến một chiến lược kinh hoàng của Mỹ về “Phân rã Syria”, trong một bài viết của ông đăng trên tạp chí New Eastern Outlook.

    Theo đó, Washington và đồng minh Trung Đông, trong đó chủ chốt là Saudi Arabia và Israel, Thổ Nhĩ Kỳ…, đã âm thầm vạch ra một kế hoạch xé tan đất nước Syria mang tên “Kế hoạch phân rã Syria”, do Jeffrey David Feltman - cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Đông, hoạch định.

    Vào thời điểm đó, Feltman đang giữ cương vị Đại sứ Hoa Kỳ tại Lebanon từ tháng 7 năm 2004 đến tháng 1 năm 2008. Sau đó, Feltman được bổ nhiệm làm Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Trung Đông năm 2009.

    Trong giai đoạn đó, sự ảnh hưởng của Feltman đối với chính quyền Beirut lớn đến nỗi trong một bài phát biểu sau cuộc chiến tranh với của Israel năm 2006, Tổng thư ký Hezbollah là ông Hassan Nasrallah, đã gọi chính phủ của Thủ tướng Lebanon Fouad Siniora là "Chính phủ Feltman".

    Hiện nay ông Feltman vẫn đóng một vai trò tích cực trong các vấn đề Trung Đông trên cương vị Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị, trong đó có việc ngăn chặn và giảm các cuộc xung đột trên toàn thế giới, và dĩ nhiên là gồm có cả Syria.

    Chính Feltman là người trực tiếp phát triển bản kế hoạch bí mật đó, với sự cố vấn của cựu Đại sứ Saudi Arabia tại Washington - Hoàng tử Bandar bin Sultan. Do đó, bản kế hoạch này còn được gọi là “Kế hoạch Feltman-Bandar”,

    Bản kế hoạch này bắt đầu được xây dựng và triển khai ngay từ năm 2008, với khẩu hiệu xuyên suốt là: “Phân rã Syria; lật đổ chính quyền thân Nga; dựng chính quyền thân Mỹ ở Syria”. Khẩu hiệu này đồng thời cũng là 3 phần chính trong bản kế hoạch vẽ lại bản đồ Syria và Trung Đông.

    Muu diet Assad: Phan ra Syria, ve lai ban do Trung Dong

          Mỹ và các đồng minh Ả rập cùng với Israel, Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp lực “đánh hội đồng” Syria

    Kế hoạch này được chia là 3 phần lớn; phần 1 là: “Khởi động cuộc nội chiến ở Syria, khiến thực lực đất nước suy yếu, đánh bại quân chính phủ”; Phần 2 là: “Mở rộng can thiệp, lật đổ chính quyền Assad” và phần 3 là: “Dựng lên một chính quyền mới từ các ‘phần tử ưu tú nhất’ trong các nhóm đối lập”.

    Sau đó, “Syria dân chủ” sẽ được tổ chức theo cơ chế Nhà nước kiểu Liên bang, chia tách thành các thực thể chính quyền địa phương được quy hoạch theo khu vực sinh sống của các nhóm dân tộc và giáo phái khác nhau, đặc biệt là Alawite, người Sunni, người Shiite, người Kurd và tín đồ Thiên chúa giáo.

    Đồng thời, bản kế hoạch cũng tập trung vào việc chia đất nước Trung Đông bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh này thành ba nhóm khu vực hành chính, bao gồm khu vực các thành phố lớn, khu vực các thành phố nhỏ hơn và các làng mạc.

    Trên bình diện rộng lớn hơn, các đối thủ khó chịu ở Trung Đông sẽ bị xé nát thành "các quốc gia nhỏ an phận", hoặc là được hình thành trên cơ sở các dân tộc thiểu số hoặc là các quốc gia mang tính chất tôn giáo, theo thỏa thuận định trước của các nước lớn. Đây sẽ là diện mạo của một Trung Đông mới.

    Sau khi hình thành kế hoạch, Mỹ và Saudi Arabia cùng các đồng minh khác âm thầm bắt tay vào công tác chiêu mộ và đào tạo các thành viên thuộc mạng lưới hủng bố và phiến quân do CIA và tình báo Saudi Arabia kiểm soát để tiến hành các hoạt động phá hoại sự ổn định của Syria.

    Chuyên gia Engdahl cảnh báo, với cây gậy chỉ huy của Washington, các nhân vật chóp bu như ông Feltman, Hoàng tử Salman, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau này đã chế tạo “ngòi nổ” cho cuộc nội chiến ở Syria để mưu đồ phá nát nước này, lật đổ chính quyền Assad.

    Nhà báo Seymour Hersh tiết lộ, đã có lần một cố vấn của chính phủ Hoa Kỳ nói với ông rằng, Bandar (chỉ Hoàng tử Saudi Arabia Bandar bin Sultan) và lãnh đạo các quốc gia Ả Rập khác đã đảm bảo với Nhà Trắng rằng “họ sẽ theo dõi chặt chẽ những người theo chủ nghĩa tôn giáo”.

    Thông điệp của giới Ả rập gửi tới Mỹ là "Chúng tôi đã tạo ra phong trào này và chúng tôi có thể kiểm soát nó". Ý của từ “kiểm soát” không có nghĩa là “ngăn chặn” mà là “định hướng” cho các tổ chức cực đoan tấn công vào các mục tiêu Hezbollah, Moqtada al-Sadr (Giáo sĩ dòng Shia của Iraq là ông Moqtada al-Sadr) và cả Syria, nếu họ tiếp tục làm việc với Hezbollah và Iran”.

    Dĩ nhiên, điều tất yếu của chính sách này là nó đẻ ra các “sản phẩm phụ” là các nhóm cực đoan Sunni theo tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thân với al-Qaeda và IS, quay sang nuôi dưỡng tư tưởng thù địch với Mỹ.

    Hiện nay, các nhóm cực đoan ủng hộ tư tưởng thánh chiến Hồi giáo, những nhóm phiến quân thù địch với Mỹ và đi theo định hướng của al-Qaeda hay IS chính là đặc trưng nổi bật nhất trong định nghĩa về cái gọi là "lực lượng đối lập ôn hòa" bắt đầu tàn phá Syria vào năm 2011 - thời kỳ đỉnh cao của “Mùa xuân Ả Rập”.

    “Mùa xuân Ả Rập” (Arab Spring) là làn sóng “cách mạng màu” với các cuộc diễu hành, biểu tình phản đối và nổi dậy lớn chưa có trong lịch sử tại các quốc gia ở thế giới Ả Rập như: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Saudi Arabia, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Marocco.

    “Mùa xuân Ả rập” đã dẫn đến sự thay đổi chính thể ở nhiều quốc gia nhưng nếu người ta để ý kỹ, những chính quyền bị lật đổ đều là các nước chống đối phương Tây như Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen, còn ở các nước Quân chủ chuyên chế như ở vùng Vịnh thì làn sóng “Dân chủ” không thể động đến.

    Sau phong trào, một loạt các quốc gia Ả Rập lâm vào nội chiến đẫm máu (Libya, Syria, Yemen) hoặc những bất ổn chính trị do sự đấu đá giữa các đảng phái (Ai Cập), hàng trăm ngàn người Ả Rập vượt biển chạy sang châu Âu để tránh chiến tranh, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và nhập cư lớn.

    Sự suy yếu của các chính phủ cũng mở đường cho sự trỗi dậy của tổ chức khugr bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) mà phương Tây gọi là "nhà nước khủng bố" đầu tiên trên thế giới, với quy mô khủng khiếp hơn nhiều so với tổ chức khủng bố al-Queda.

    Hệ quả khủng khiếp của làn sóng dân chủ do phương Tây kích động, khơi mào và thúc đẩy đối với Trung Dông-Bắc Phi và cả châu Âu đã khiến các nhà quan sát phải dùng thêm một thuật ngữ mới là “Mùa đông Ả Rập”, để chỉ những hậu quả sau khi “Mùa xuân Ả Rập” đi qua.

    Nga đã giúp Syria khỏi bị Mỹ tấn công tháng 9/2013 bằng các động thái quân sự quyết liệt và kế hoạch "Đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình"

    Trong làn sóng “Mùa xuân Ả rập” ở Trung Đông, Bắc Phi (từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012), ở Syria đã nổ ra những cuộc biểu tình rộng lớn của các thế lực “Dân chủ” thân phương Tây nhưng nó không thể lật đổ được chính quyền Syria, giống như ở các nước Tunisia, Ai Cập, Libya.

    Nguyên nhân là do Mỹ và các đồng minh không thể huy động được phần lớn nhân dân Syria đứng lên chống chính quyền Assad, để gây dựng được một phong trào đối lập rộng lớn và mạnh mẽ, làm cơ sở lật đổ chính quyền Bashar al-Assad, giống như ở các nước khác.

    Do chiến lược lật đổ chính quyền Syria bằng biện pháp “Biểu tình kết hợp bạo loạn” đã không thành công, Mỹ và các đồng minh đã tiến hành kế hoạch thay thế chính quyền Assad ở Syria bằng biện pháp “bạo loạn, khủng bố”, kết hợp với “can thiệp quân sự của nước ngoài”.

    Các hoạt động bí mật gây dựng lực lượng chống chính quyền Syria này đã được tài trợ bởi các quốc gia Ả rập Sunni đồng minh của Mỹ như Qatar, UAE, Saudi Arabia và các chế độ không ưa ông Assad như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ…, hoặc bằng các nguồn vốn bí mật được Quốc hội Mỹ phân bổ.

    Ban đầu, phần 1 của chiến lược “Phân rã Syria” đã diễn ra vô cùng thuận lợi.

    Bắt đầu từ khi cuộc nội chiến bùng phát vào năm 2011 đến nửa đầu năm 2013, đất nước Syria hoang tàn và kiệt quệ, bởi các nhóm đối lập vũ trang được Mỹ và các nước Ả rập xung quanh hậu thuẫn nổi lên khắp nơi, quân chính phủ phải căng mình chống đỡ trên khắp đất nước.

    Phần 1 của chiến lược “Phân rã Syria” là “Khởi động cuộc nội chiến ở Syria, khiến thực lực đất nước suy yếu, đánh bại quân chính phủ” cơ bản đã hoàn thành, Mỹ bắt tay vào thực hiện phần 2 của kế hoạch là “mở rộng can thiệp, lật đổ chính quyền Syria”.

    Vào tháng 8/2013, Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã dựa trên những lập luận không rõ ràng, thiếu bằng chứng xác đáng để cáo buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ra lệnh cho quân đội sử dụng vũ khí hóa học để chống lại lực lượng đối lập, gây ra cái chết của nhiều dân thường.

    Tạo cớ xong, Mỹ và đồng minh tích cực chuẩn bị can thiệp quân sự vào Syria bằng chiến dịch không kích của các máy bay xuất phát trên tàu sân bay ở vịnh Persian, Biển Đỏ và Địa Trung Hải, cùng với các căn cứ không quân đồng minh xung quanh Syria, kết hợp với đòn tấn công bằng tên lửa hành trình từ các tàu mặt nước và tàu ngầm ở Địa Trung Hải.

    Đất nước Syria kiệt quệ bởi cuộc nội chiến liên miên trong 2 năm lại chuẩn bị hứng chịu một cuộc tấn công khốc liệt của liên quân Mỹ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang đối diện với tương lai u ám giống như Tổng thống Libya Muammar Gaddafi và Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

    Tuy nhiên, dự định của Mỹ đã không thành khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra nước cờ cao tay là thuyết phục Tổng thống Syria Bashar al-Assad “đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình” để thể hiện thành ý, buộc Tổng thống Mỹ Barak Obama phải chấp thuận.

    Sự ủng hộ về chính trị (trên bình diện ngoại giao quốc tế và ở Liên Hiệp Quốc), sự hỗ trợ về tinh thần (tăng cường tàu chiến đến Địa Trung Hải, trấn thủ bờ biển Syria), nhưng quan trọng nhất là sự can thiệp gián tiếp bằng biện pháp ngoại giao (kế hoạch “Đổi vũ khí hóa học lấy hòa bình”) của Nga đã phá hỏng kế hoạch sắp đạt được mục đích của Washington.

    Tuy nhiên, mặc dù Nga đã giải tỏa được sự can thiệp quân sự trực tiếp của phương Tây vào Syria nhưng Mỹ và đồng minh vẫn tiếp tục nuôi dưỡng các nhóm “đối lập ôn hòa” mở rộng cuộc nội chiến, đồng thời hỗ trợ các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda (al-Nusra) hoành hành ở Syria.

    Điều này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong kỳ sau.

    theo Đất Việt


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoài Thu @ 19:14 13/08/2017
    Số lượt xem: 21
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến