HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

QPVN

Thi Toán Violympic, IOE

Violympic OlympicTrạng nguyên Tiếng việtChơi cờ Vua Cờ Tướng

Máy tính bỏ túi

TÀI NGUYÊN - TRI THỨC

Thời tiết 3 miền - Tỉ giá

Hà Nội
Huế
TP HCM

LỊCH HÔM NAY

Liên kết Web GD

Web Bộ Ngành-Báo Chí

Liên kết Web Tổng hợp

DỰNG NƯỚC - GIỮ NƯỚC

QPVN

Tin Báo mới

Thành viên trực tuyến

5 khách và 1 thành viên
  • Hoài Thu
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Anh_1_2.JPG NKLTTC.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL.mp3 NKL_Mai_truong_my.mp3 NKL_La_thu.mp3 NKL_BAI_CA_NGV.mp3 Nhac_nen_du_thi_ke_chuyen_ve_Bac.mp3 Cay_canh.jpg Calculator.swf Tucngu54.swf Dong_ho_lichSen_va_Trang.swf Dong_ho_lichdan_tranh2.swf Dong_ho_hoa_sen.swf Chao_nam_hoc_moi_20112012.swf Lich_Tet_1.swf Lich_am_duong.swf Flashdanhngon.swf Xoa_link.swf

    Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Tìm kiếm thông tin

    Google.com.vn Trang này
    Gốc > Văn hóa - Cuộc sống >

    Chồng phá sản muốn ly hôn, vợ cự tuyệt đòi 300 triệu, 1 năm sau anh trả tiền và biết sự thật

    Trong Phật giáo có câu rằng: Kiếp trước phải có 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một chút gặp thoáng qua trong kiếp này. Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Nhưng để yêu quý một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu thương một người thì phải cố gắng. Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc buông lơi, tình yêu ấy sẽ căng hoặc chùng xuống.

    Sảnh phòng Đăng Ký Kết Hôn, Cục Dân Sự hôm nay vắng người, có lẽ những cặp vợ chồng khác hạnh phúc hơn tôi. Ở tuổi 42, hơn nửa đời người, tưởng rằng mình có bến đỗ bình yên, một gia đình hạnh phúc, ngờ đâu giờ đây tôi phải đứng đây chờ làm thủ tục ly hôn. Tôi ký tên mình vào đơn ly hôn rồi lặng lẽ đưa cho vợ, cô ấy nhìn tôi, lặng im không nói gì. Đôi mắt buồn đẫm nước nhìn tờ đơn, bất giác cô ấy vò nát nó trong tay. Tôi bất ngờ nhưng rồi lên tiếng: “Chúng ta không phải đã nói rõ với nhau rồi, em đang làm cái gì thế?”.

    Vợ tôi chua chát: “Không phải anh đang nợ em 300 triệu sao, khi nào trả đủ tiền cho em, chúng ta mới có thể ly hôn”. Tôi chán nản không nói được lời nào.

    Vợ tôi chua chát: “Không phải anh đang nợ em 300 triệu sao, khi nào trả đủ tiền cho em, chúng ta mới có thể ly hôn”. (Ảnh minh họa)

    Mọi thứ được chuẩn bị chu tất chỉ cần vợ tôi ký vào đơn ly hôn là chúng tôi đường ai nấy đi, không ngờ vợ lại thay đổi ý định vào phút chót. Tôi quyết định để lại tất cả tài sản cho vợ chỉ cần cô ấy đồng ý ký vào đơn ly hôn, nhưng vợ tôi vẫn muốn tôi trả hết khoản tiền đã vay mới chịu đồng ý.

    Tôi lái xe trở về nhà sau khi ghé vào quán cà phê quen thuộc, bản nhạc Trịnh gieo vào lòng tôi thêm nỗi sầu: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Qua bao năm bôn ba vì danh lợi tôi thật sự mỏi mệt giờ chỉ muốn dừng chân. Đẩy cánh cửa bước vào, nhà không có ai, có lẽ vợ con tôi đã về bên ngoại. Kể từ ngày đưa ra quyết định ly hôn, chúng tôi sống một nhà nhưng trở thành người xa lạ. Chán nản tôi lên phòng chợt thấy tờ giấy ghi nợ còn chờ chữ ký của tôi, bên cạnh một tờ giấy khác với vài dòng ghi chú. Hậm hực trong lòng, tôi ký ngay vào giấy nợ và thầm nghĩ “Tôi nhất định sẽ trả đủ cho cô số tiền đó”.

    “Em và con về bên ngoại sống, căn nhà này là lúc ly hôn anh tự nguyện muốn để cho em, em không hề ép, tiền anh nợ ai em không quan tâm nhưng tiền nợ em một xu anh không được trả thiếu. Tạm thời anh cứ ở căn nhà này đến khi chúng ta ly hôn”.

    Tôi đọc những dòng này thấy nghẹn lòng, đời không ai biết chữ “ngờ”, bao nhiêu năm chung sống giờ ly hôn cô ta chỉ mong thu đủ món nợ của mình, lòng mắng vợ: “Người ta nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, quả không sai”.

    Gia đình tôi không giàu có gì, sau khi thôi việc ở một công ty lớn tôi tự mở một xưởng sản xuất nhỏ. Để mở xưởng, tôi không chỉ vay tiền của vợ mà còn cả người thân, bạn bè nữa. Sau khi xưởng đi vào hoạt động số lợi nhuận kiếm được cũng khoảng gần 2 tỷ, tôi dần trả hết nợ cho người thân và bạn bè nhưng đột nhiên xưởng sản xuất bị cháy trụi, vậy bao công sức của tôi biến thành tro bụi trong khi tôi vẫn nợ 600 triệu và số tiền của vợ cho vay.

                          “Người ta nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, quả không sai”. (Ảnh minh hoạ)

    Tôi thực sự chán nản mất hết tinh thần, bao nhiêu sự việc rắc rối khác tìm đến. Vì vậy tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn được giải thoát khỏi cuộc sống này, muốn tìm đến cái chết nhưng lại không muốn làm liên lụy vợ mình, đó là lý do tôi muốn ly hôn.

    Tờ giấy này của vợ nhắc tôi biết tôi còn phải trả nợ, không thể cứ như vậy chết đi. Có lẽ số tôi chưa đến lúc chết được, nhưng sống mà mệt mỏi hơn chết thì có ý nghĩa gì.

    Cả tuần trôi qua tôi không thấy vợ về nhà, tôi tự hiểu đó là những tháng ngày tiền ly hôn, nhưng cũng tốt giờ đây tôi chẳng muốn ai quấy rầy. Nửa tháng sau, Diệu tìm đến tôi chủ động cho tôi vay 200 triệu và nói: “Em cho anh vay tiền không phải vì tình cảm bạn bè mà em biết anh là một người có tài, đừng làm em thất vọng”.

    Tôi rất cảm kích tấm lòng của Diệu, người bạn này thường ngày ít nói nhưng chỉ cần bạn bè gặp nạn không bao giờ bỏ rơi. Tôi dùng số tiền này mở một cửa hàng nhỏ, chăm chỉ cần cù làm việc cật lực từ sáng sớm đến tối mịt, cuối cùng cũng thu được ít lời. Trong thời gian đó Diệu thường xuyên mang đồ ăn thức uống đến cho tôi, làm tôi rất cảm động.

    Số phận đã mỉm cười với tôi, cửa hàng đã sinh lợi nhuận. Công sức tôi bỏ ra mấy tháng trời đã được đền đáp. Sau một năm công việc kinh doanh của tôi dần mở rộng và đã có một khoản tiền đủ để trả nợ. Lần này tôi quyết định sẽ ghé nhà trả tiền cho vợ trước, sau đó hoàn thành thủ tục ly hôn và lần lượt sẽ trả cho bạn bè sau.

                        Số phận đã mỉm cười với tôi, cửa hàng đã sinh lợi nhuận. (Ảnh minh hoạ)

    Lúc đi tôi không quên mang theo tờ giấy ly hôn chuẩn bị sẵn, nhưng tiếc thay vợ tôi không có nhà, tôi đành gửi lại nhà vợ cùng lời nhắn qua điện thoại cô ấy “tôi đã trả đủ số tiền, tôi không còn gì nợ cô” và ra về.

    Vợ tôi gọi lại hẹn tới nhà gặp mặt nói chuyện lần cuối, tôi miễn cưỡng đồng ý. Hơn 7h tối có tiếng chuông cửa tôi biết vợ đến, tôi ra mở cửa cho cô ấy. Trong ánh đèn điện giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ vợ, cô gầy hơn xưa. Năm qua lúc nhớ con, tôi vài lần đi ngang nhà vợ nhưng thấy cô ấy bận bịu với thằng bé trong nhà nên tôi không muốn ghé vào bởi trong lòng tôi nỗi hận vợ vẫn còn.

    Cô ấy ngồi im lặng trên ghế sô pha đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một điều gì, sau này tôi mới hiểu cái nhìn ngụ ý của vợ. Để phá tan bầu không khí im lặng tôi lên tiếng trước: “Đây là buổi nói chuyện cuối cùng giữa tôi và cô để thống nhất đến ly hôn, vẫn như giao ước năm trước căn nhà này cô giữ lấy, giờ tôi tạm ổn rồi.”

    Ánh mắt nặng nề nhìn tôi, cô ấy hỏi: “Đến giờ anh vẫn muốn ly hôn sao?”

    Tôi cười mỉa: “Chẳng phải tôi làm trọn giao kèo với cô, 300 triệu trả xong thì chúng ta ly hôn sao?”

                                               “Đến giờ anh vẫn muốn ly hôn sao?” (Ảnh minh hoạ)

    Vợ tôi cúi xuống nhìn 2 bàn tay mình đã nắm chặt vào nhau, dấu hiệu sự xúc động, cô ấy nói nhỏ: “Anh còn nhớ không, cái hồi anh giả vờ tông xe để làm quen với em ấy. Cứ mỗi khi nhớ lại chuyện đó là em lại không nhịn được cười. Thế mà cũng 10 năm rồi đấy, chúng ta đã kết hôn được 10 năm. Cái ngày ở bệnh viện lúc em sinh con, anh đã cầu nguyện suốt đêm, anh nhớ không?”, nói đến đây cô bật cười.

    Tôi cũng theo dòng hồi tưởng của cô để nhớ về hôm đó. Quả thực hôm đó tôi rất lo lắng cho sự an nguy hai mẹ con. Lúc ôm con trai đỏ hỏn trên tay, trong đầu tôi là đủ thứ dự định, kế hoạch, nào là phải cố gắng kiếm tiền mua nhà mua xe cho vợ con, nào là phải dạy con thế này thế kia, nào là phải yêu đương đối xử tốt với vợ con cả đời.

    “Thật ra những đêm anh thức trắng lo công việc, những lần tưởng chừng như anh không thể đứng dậy sau thất bại ấy em đều biết cả. Lúc ấy em luôn nghĩ, giá như em có thể ở cạnh để san sẻ bớt mệt nhọc giúp anh nhưng không thể, vì anh đã cự tuyệt sự có mặt của em. Và có lẽ em đoán không nhầm anh cũng đã có người khác”. Nói đến đây cô ấy đã rơm rớm nước mắt.

    Cô ấy lau nước mắt, hít sâu một hơi, cười gượng: “Vài hôm nữa anh sẽ đi nộp đơn phải không? Vậy đêm nay là đêm cuối chúng ta ngồi với nhau rồi. Khi ly hôn xong em cũng bán căn nhà này. Em nghĩ mình không thể đối diện thêm một ngày nào nữa cái nơi mà chính tay em và anh đã cùng chọn từng viên gạch, nước sơn, từng chiếc bàn cái ghế…”.

    Vợ tôi dịu dàng nói: “Chính là vì tôn trọng anh, vì tình nghĩa vợ chồng đã có. Nếu anh đã quyết ý như thế thì em sẽ không níu giữ, hay ngăn cản. Em muốn nếu có chia tay thì chia tay trong hòa bình, để sau này nhìn mặt nhau còn có thể cười hỏi thăm nhau vài câu, và dẫu gì giữa em và anh vẫn còn một đứa trẻ vô tội.”

    Hình ảnh có liên quan

    Em muốn nếu có chia tay thì chia tay trong hòa bình, để sau này nhìn mặt nhau còn có thể cười hỏi thăm nhau vài câu. (Ảnh minh hoạ)

    Nói rồi cô òa khóc bỏ chạy ra khỏi nhà. Tôi ngồi lặng im trên ghế, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy mình thật khó xử. Quả thật, thời gian qua Diệu đã tận tình giúp đỡ tôi, tôi cũng biết cô ấy nảy sinh tình cảm với tôi, Diệu từng nửa đùa nửa thật “anh ly hôn rồi chúng ta sẽ thành thân nhé”, nhưng với tôi đó là cảm tình của người chịu ơn.

    Mẹ vợ biết tôi giữ quyết định ly hôn nên hôm sau tìm tôi nói sự thật, rằng vợ tôi đã cố gắng dành dụm chi tiêu, làm việc vất vả trả hết hơn nửa số tiền nợ cho tôi rồi, nhưng cô ấy vẫn muốn giấu kín vì không muốn làm nhụt chí tiến thủ của tôi. Muốn tôi vì sĩ diện, vì món nợ đó mà sống dũng cảm hơn.

    Tôi thấy đất dưới chân mình như sụt xuống, mắt tôi hoa lên, tôi hiểu lầm tấm lòng người vợ tuyệt vời đã hy sinh rất nhiều vì tôi vì con. Và tôi biết cần nói một lời xin lỗi chân thành với vợ và chúng tôi sẽ làm lại từ đầu. Tôi cảm thấy mình may mắn vì chưa quá muộn. Tôi không chỉ trả cho cô ấy 300 triệu và tôi sẽ trả cả cuộc đời mình cho cô ấy…

    Tục ngữ có câu: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Ý câu này là, những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là người hữu duyên, còn có thể thành vợ thành chồng thì mối duyên giữa họ càng sâu đậm. Nói cách khác, quan hệ vợ chồng là loại sâu sắc nhất trong tất cả các loại duyên phận.

    Hình ảnh có liên quan

       Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. (Ảnh minh hoạ)

    Sóng gió trong hôn nhân thì cặp vợ chồng nào cũng có. Và những sóng gió, thử thách này không miễn trừ cho bất cứ ai nhưng điều quan trọng là họ phải biết yêu thương, trân trọng, bao dung cho nhau.

    Đời sống hôn nhân là một hành trình hạnh phúc, nhưng là một hành trình đầy gian khổ. Hạnh phúc của nó phải mua bằng tình yêu chung thủy. Và hạnh phúc trong hôn nhân giống như giọt nước rơi vào lòng bàn tay, nếu nắm bàn tay lại, giọt nước ấy sẽ ấm dần lên, nhưng nếu cứ để mặc nhiên thì nó sẽ chảy xuống và trôi đi mất…

    (theo ĐKN)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Mai @ 19:55 17/07/2017
    Số lượt xem: 25
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến